Ba người cũ – Ba ngày mới

Hồi tháng 8 năm ngoái, tui có cái entry Ba bài thơ của ba người con gái, bây giờ, gần một năm sau, thì:

1/ Thu Phương đã có em bé, 25 tuần, và viết một cái entry – Cho Con – cho em bé sắp ra đời của mình:

Trích:

… Mẹ muốn viết cho con rất nhiều như những cảm xúc đang dâng trào trong lòng bây giờ. Nhưng dường như mọi thứ quá ngợp làm ngòi bút bối rối. Cám ơn con, Thiên thần của Mẹ. Nhờ có con, mới hiểu được những biên giới tường tận và thiêng liêng của “Tình Mẫu tử”. Nhờ có con, thêm yêu quý cuộc sống này và trân trọng những gì mình đang có. Và hơn tất cả, nhờ có con, Mẹ, một lần nữa, lại cảm thấy mắc nợ “Tình yêu”…

Tui coi entry đó, và thấy dzui dzui trong lòng. Tui vẫn còn nhớ hồi trước (khoảng năm 2001 thì phải) lúc Phương vô Sàigòn chơi, cả đám đi Bò Cạp Vàng, với Phương thì cái cảnh sông nước miền nam nó ghê gớm và … dzơ dzơ, nên cô nàng không chịu nhào xuống sông tắm mà cứ níu cái cầu phao khít rịt rồi la inh ỏi…

Vậy mà bây giờ sắp có em bé rồi, thời gian trôi nhanh như một mũi tên!

2/ Thanh Cao vẫn một mình, nhưng em đang hài lòng với cuộc sống đó trong Hai tháng nay:

Trích:

…Đúng , con đa tình vì không chịu nỗi sự cô đơn. Dĩ nhiên là con không bao giờ yêu thương nhiều người cùng một lúc. Nhưng hễ kết thúc một mối tình, con lại ngay lập tức có một mối tình khác. Điều đó không sai mà . Con khẳng định không sai mà . Con luôn muốn yêu thương chăm sóc một ai đó, và muốn đuợc ai đó yêu thương chăm sóc mình.

Mẹ đừng trách, cũng đừng lo lắng nữa.

Hai tháng nay con ổn, rất ổn. Với nụ hôn mới. Công việc mới. Và những người mới thuận hoà.

Ờ, thôi thì em cứ mãi như vậy nhé, xinh đẹp, thông minh, bản lĩnh và quyến rũ, ha Thanh Cao, và rồi em sẽ bình yên mà, anh tin vậy!

3/ Anh Anh không một mình, quanh cô luôn có những người bạn, người thân sẵn lòng chia sẻ với mình trong ngày sinh nhật,

Trích :

…Vui! Mọi người đều kg wên chúc mừng. Rất vui! Cảm giác đó như bừng lên từ trong vô thức, như trồi lên giống 25 năm wa.

Nó kg là hân hoan chờ đợi. Nó kg là nao nức khi mở mắt dậy. Chỉ là thức đến gần sáng nghe tiếng mưa lộp độp từ những khắc giờ đầu tiên.

Rồi đến những phút cuối cùng mới nén lòng type chữ. 10 phút nữa là hết một ngày 2/6….. Trong lòng vẫn bình yên. Chỉ có những con sóng nhỏ lăn tăn thi thoảng gợi lên một hình ảnh……

nhưng mà vừa thấy em buồn rơi nước mắt đó, lại thấy em vui cười không thấy ánh mặt trời, trong Annie hình như tồn tại 2 thế giới trái cực nhau… Bất cứ lúc nào đứng trước em, tui đều có cảm giác rất kỳ lạ, giống như cái cảm giác đuổi bắt theo một cái bong bóng bay tà tà trên đầu mình, cứ nghĩ nó rất gần nhưng lại không bao giờ nắm bắt được.

Khi Phương hay Cao viết, thì chấm phẩy rất rõ ràng. Còn với Anh Anh, thì cô lại thích dùng những dấu ba chấmchấm cảm nhiều hơn.

Cuối bài thơ năm ngoái của Thu Phương là ngày mới tươi sáng.

Cuối bài thơ năm ngoái của Thanh Cao là những ngày đã cũ cứ lặp đi lặp lại.

Cuối bài thơ năm ngoái của Anh Anh là những ngày không biết sẽ ra sao.

Uhm, ngày mai nào rồi cũng sẽ bình yên, cứ tin vậy đi!

P.S: tui mắc nợ một trong ba người này! Đố quý dzị biết tui nợ ai!!!

Likes(0)Dislikes(0)

5 thoughts on “Ba người cũ – Ba ngày mới

  1. Thích cách viết blog của anh Lực. Rât người thật việc thật. Nhớ hồi Bò Cạp Vàng đó, vui ghê anh hen? Mà ngẫm đi ngẫm lại hình như mình và anh Lực không có nợ nần chi hết cả. Nên cũng yên tâm. Hihi...

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Ùhm, nhớ hồi tháng 12 anh ra Hà Nội, trúng cái bữa sáng alô cho em rủ đi café thì em nói ... em đang chuẩn bị ngày mai đám cưới. Hic, anh ngồi uống café Nhân trên balcony xém chút rớt cái điện thoại xuống đất, trời!

    Cuộc sống này đầy những điều thú vị phải hông em...

    Likes(0)Dislikes(0)
  3. Đó cảm nhận thôi, chắc giác quan của mình đúng… Siêu nhỉ???!!!

    Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *