Thắng Làm Vua Thua Làm Giặc

Công ty tui nghèo không có đất rộng nên phải gởi xe hơi của công ty ở khuôn viên của một khu quân đội, gần nhà, giá hợp lý, và nghe nói an toàn. So far so good, không có gì bàn bạc về chất lượng dịch vụ cả, trừ việc họ nhận tiền chứ không có hoá đơn gì cả, cũng không sao.

Chuyện là vừa rồi, sau khi đi xong việc, tui lái xe vô bãi cất. Trên đường lái vô chỗ đậu xe thì có một chiếc xe đang de vô chỗ đậu, nên tui chạy chậm lại để chờ xe đó đậu xong.

Đúng lúc đó sau xe tui có một chiếc xe khác biển số đỏ, chữ đầu là TC, mấy số sau tui không nhớ, trờ tới sau đuôi xe tui, rồi nhấn kèn inh ỏi. Tui không biết phải xử lý như thế nào, vì chạy tới thì đụng đầu xe kia đang đậu, quẹo trái thì chạy vô khuôn viên quân đội, nên tui nghĩ, mình dừng lại, chờ xe kia đậu xong rồi đi thẳng tránh đường.

Ngay lúc đó, bác bảo vệ đang hướng dẫn chiếc xe trước mặt tui đậu bỗng khoa chân múa tay, nhảy múa như một thằng điên, ra hiệu cho tui tránh ra.

Tránh cái gì? Trước mặt tui là một khoảng trống, không cần tránh. Hai bên hông xe là đường nội bộ đang có xe đậu, cũng không thể tránh.

Lập tức tui hiểu ra là tránh đường cho cái xe phía sau lưng tui. Lúc này thì nó dang hụ còi ưu tiên bật đèn chớp ưu tiên inh ỏi, kiểu như "tại sao thằng khốn này dám chặn đường tiến công cụa bố", đúng kiểu đường ông nội nó viết di chúc để lại cho nó.

Tui lập tức quẹo vô khuôn viên nội bộ khu quân đội, chiếc xe sau lưng tui vọt lên rồi thắng gấp trước thềm cửa để thả xuống một thằng người tui không biết loại gì, vì lúc đó tui đang xử lý de vô chỗ đậu để tránh kẹt cho các xe sau. Chú bảo vệ tất tưởi chạy vô chỗ tui đang de, đứng chửi rất lớn tiếng "chạy xe kiệu gì thế, không byết chạy xe à, lịt mẹ", xong dường như vẫn chưa thoả cơn hoảng hồn, chú ấy còn đứng đó chống nạnh hằn học thêm một thôi một hồi, rồi quày quả hậm hực đi ra.

Tui không biết ngài hay thằng khốn mà chiếc xe hú còi ưu tiên quân sự đó đưa đón là loại gì, tui chỉ biết đó là loại ở trong rừng ra. Chỉ có loài ở trong rừng ra mới không biết xếp hàng và chờ đợi là văn minh của loài người, và ứng xử cái kiểu "đường lày ông lội tao đệ lại cho tao nhá" đó chính xác là thể loại con cháu của bên "thắng cuộc".

Cha ông nó không biết bằng cách nào đã thắng cuộc chiến năm xưa đó, đã để lại cho đám con cháu họ rất nhiều đất đai và cụa cại.

Nhưng rất tiếc, cha ông chúng không có cái thứ gọi là văn hoá và văn minh đặng để lại cho chúng, cho nên đeo lon hay đeo chai gì đi nữa thì cũng là thể loại ở trong rừng ra.

Cậu nghèo, cậu không có đất đậu xe nên cậu nhịn mấy cưng, hehe.

Dạ tui kể xong, anh chị em ngủ ngon^^.

6 thoughts on “Thắng Làm Vua Thua Làm Giặc

  1. Em trong trường hợp đó chắc không bình tĩnh và nhường nhịn được như bác đâu ạ. Hehe
    Em là em để xe yên vậy dựng cửa kính lên luôn, em đợi xe đó de xong rồi mình mới bắt đầu de.

    1. Thắng làm vua, thua làm giặc Châu ơi, do tui hiểu được thời thế nên đành chịu :)).

      P.s: lúc đó cũng đang đóng cửa bật nhạc nên không hiểu các bố đang rối cái gì, nghĩ lại tình cảnh đó cũng mắc cười :)), mặt mình cứ tỉnh bơ như không :)), trong khi các bé kia thì cuống cuồng.

  2. E-mail báo bài mới lần này có vấn đề nha anh. Bình thường em đọc luôn trên email gửi về rồi mới vô like, lần này nó lỗi font tùm lum.

    1. Ờ, cố tình á em :)). Để người đọc đọc trên email riết rồi lượt view trên trang của anh giảm xuống sao em :))

      Nói chứ anh viết trên điện thoại, chắc lỗi app lỗi font gì đó, hehe… máy móc hiện đại chưa hẳn tốt^^, hoặc nó ưu tiên ngôn ngữ của nó :)).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *