Blogger Việt và những tật xấu (phần 1)

Khỏi dài dòng hen mấy bạn.

1/ Tật xấu 1: hay ăn cắp bài của người khác mà không ghi rõ nguồn gốc. Nếu bản thân các bạn không tự viết blog được thì đừng có đi chôm chỉa bài viết của người khác về blog mình rồi lơ luôn người đã viết ra nó. Tui cực kỳ dị ứng khi đọc những entry được ký tên kiểu: đọc ở đâu quên rồi…, vô danh…, sưu tầm…, xin lỗi mày nha tao mượn tí Cứ cố gắng viết, hôm nay được một dòng, ngày mai sẽ được hai dòng, hôm nay một chữ, ngày mai sẽ được hai chữ… Viết dở cũng không sao, miễn đừng có chôm bài người ta là tự giữ thể diện cho mình.

2/ Tật xấu 2: các bạn lấy bài của người khác feed cho blog mình một cách tự tiện. Điều này chính là xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Dịch vụ 360 của Yahoo cho phép các bạn lấy bài từ nhiều nguồn khác nhau để cập nhật thông tin cho blog mình, và bằng cách này, rất nhiều bạn đã lấy bài từ các tờ báo, tạp chí, trang tin, diễn đàn hay thậm chí từ những blog mà bạn cảm thấy hay ho và thú vị để update cho blog của bạn hàng ngày.

Điều này là bất lịch sự, và người bị bạn lấy bài để feed cho blog bạn cũng không cảm thấy vui vẻ gì. Có rất nhiều blogger Việt hiểu sai ý nghĩa của việc này, và coi đó như là một sự … gia ân cho chính người bị bạn lấy link RSS để feed cho blog của bạn. Hiện Yahoo đang điều chỉnh tính năng này, do đó nếu để ý các bạn sẽ thấy chức năng tự động Feed bài này đang không hoạt động như bình thường nữa.

Hãy nói với chủ nhân của blog mà bạn sắp lấy link RSS để feed bài cho blog của mình. Bởi link RSS ban đầu được tạo ra chỉ dành cho các chương trình tự động đọc tin cá nhân mà thôi, chứ không phải để cho các bạn update blog của mình bằng entry của người khác.

3/ Tật xấu 3: hay viết tiếng Việt lẫn với tiếng nước ngoài một cách rất cẩu thả. Có rất rất nhiều blogger Việt ngày nay viết một câu văn tiếng Việt mà trong đó hơn phân nửa là tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng gì gì đó rồi. Tui rất không hiểu tại sao những người đó lại không xài tiếng Việt để diễn đạt, mà chắc có lẽ các bạn cũng cóc có thèm quan tâm người khác nghĩ gì về mình, cứ thoải mái phun châu nhả ngọc vào blog bằng cái thứ ngôn ngữ lai căng đó, để cho mấy đứa nông dân mắt toét như tui vừa đọc blog mấy bạn vừa thô lố hai con mắt thán phục… bạn này nói tiếng bồi giỏi quá.

Các bạn sẽ biện hộ rằng môi trường các bạn đang sống và làm việc đều dùng tiếng nước ngoài hàng ngày nên các bạn bị nhiễm. Tui chấp nhận lý do đóđồng thời nhận xét: bạn không có bản lĩnh và lập trường, đồng thời thiếu khả năng nói tiếng mẹ đẻ một cách trầm trọng, và tui khi dễ các bạn dữ lắm, khi mà tiếng nói của mình cũng không nói ra được thành lời cho suôn còn bày đặt tiếng Tây tiếng Pháp.

Nói tiếng Việt cho rành trước đi các bạn à, và hãy nói tiếng Việt với người Việt, bởi cái văn hóa lai căng chưa bao giờ là một văn hóa mắc tiền và có giá trị cả.

4/ Tật xấu 4: các bạn không bao giờ dẫn link qua một blog khác. Nếu các bạn bước ra cộng đồng blogger quấc tế, thì việc giới thiệu một blog hay, một entry tốt hay một blogger viết thông minh là điều hết sức bình thường.

Còn đối với dân blogger Việt, tui chưa bao giờ thấy một blog nào có dẫn link giới thiệu một blogger khác hay một entry khác ngoài blog của các bạn. Các bạn chỉ đơn giản là: copy toàn bộ entry hay ho đó vào blog của mình rồi lờ đi cái việc dẫn link về nguồn. Các bạn sợ rằng lỡ mình giới thiệu một blog nào khác hay ho hơn cái blog của chính mình thì người đọc sẽ bỏ đi hết… Ờ, đúng, blogger Việt đã, luônsẽ bị ám ảnh và dằn vặt bởi cái điều: công nhận một người khác hay hơn mình!

Các bạn làm như vậy là giết chết cái gọi là cộng đồng blog Việt và biến mỗi blog riêng của các bạn thành một cái nhà tù cá nhân. Hãy chấp nhận những gì người ta hơn mình, và giới thiệu những điều hay đó với mọi người, đó là cách xây dựng một cộng đồng blog Việt có ích cho nhiều người.

5/ Có nhiều người nói rằng cách trình bày blog cũng là một tật xấu. Theo tui thì chưa hẳn, bởi đó chính là thế giới riêng của mỗi blogger, họ muốn viết Hoa ViẾt thưỜng kiỂu nÀo là tùy họ, họ muốn màu mè hoa lá hẹ thế nào là tùy họ, và họ muốn trang trí hình gì vào blog của mình cũng là quyền tự do cá nhân, nên tui không cho rằng đây là một tật xấu. Nhưng các bạn nên nghĩ rằng mắt thường chỉ cảm thấy thoải mái khi đọc những dòng chữ bình thường (chữ đen trên nền trắng hoặc ngược lại), nên nếu các bạn muốn trang trí blog mình, hãy chú ý đến độ tương phản của chữ, hình ảnh và màu sắc của blog mình.

6/ Có nhiều người nói rằng blog Việt thể hiện sự tự do cá nhân quá mức đến nỗi họ muốn khoe khoang khoác lác, chê bai xỉa xói, chửi mắng đâm thọt người khác một cách thoải mái mà không ai ngăn cản là một tật xấu. Theo tui cũng chưa hẳn, bởi mỗi người đều có quyền tự do ngôn luận, và họ có quyền nói gì thì tùy họ.

Quan trọng là khi họ nói ra thì có bao nhiêu người đọc và tin tưởng những điều đó, bởi không ai rảnh quan tâm đến những chi tiết đó trong bộn bề công việc hàng ngày. Ai đó muốn khoe khoang thì cứ việc, tui nghĩ điều này cũng chưa hẳn là một tật xấu ảnh hưởng đến cộng đồng blog Việt, nhưng theo tui thì đừng lấy truyện đời tư, thân thể, mặt mũi, bữa ăn, chai rượu… rẻ tiền ra đại diện cho đầu óc và hình ảnh của mình bạn nhé.

7/ Tật xấu 5: Câu khách rẻ tiền. Rất dễ dàng, bằng cách viết một cái tít (title) thật sự sốc như là “anh ơi em có bầu rồi”, hoặc đưa ra avatar một cái ảnh khỏa thân của … đứa nào đó không biết, hoặc đưa lên một đống ba cái hình chụp chính bản thân mình ưỡn ẹo, ăn uống ngấu nghiến, nhảy nhót điên cuồng và … chấm hết.

Dĩ nhiên số lượng page view và comments của những blog này rất cao, bởi blogger Việt còn một tật nữa là … tò mò đời tư người khác. (đôi khi tui cũng tự hỏi rằng, đó có phải là xấu hay không khi họ chỉ đơn giản là public đời tư của mình lên mạng trực tuyến?). Tui không phê bình các bạn về điều này, nhưng theo tui thì những blog như vậy nên… ấn định chỉ cho riêng bạn bè đọc mà thôi.

8/ Tật xấu 6: phê bình chỉ trích người khác mà không bao giờ đưa ra giải pháp để hoàn thiện. Tui thấy rất rất nhiều blog có nhiều bài phê bình rất hay ho, lý lẽ chặt chẽ, dẫn chứng thuyết phục và đôi khi bài phê bình đó còn hay hơn chính cái vấn đề nó đang phê bình. Nhưng những blogger đó chỉ biết phê bình và chỉ trích người ta làm sai, làm thiếu, làm thừa, mà không nói cho người ta biết làm thế nào là đúng, là đủ, là vừa, là hay.

Đó cũng là một tật xấu của người Việt mình, chỉ biết nhận xét và phê bình, không dám đưa ra ý kiến đóng góp, vì sợ thứ nhất) mình đưa ra ý kiến sai, thứ hai) nó sẽ hơn mình. Theo tui, các bạn cứ đưa ra ý kiến đóng góp, dù đúng dù sai thì người nhận cũng đều cảm ơn các bạn, bởi đó mới là điều người ta cần, chứ không phải những bài phê bình xuất sắc của các bạn mà sau khi đọc xong đó, người ta chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Blogger Việt và những tật xấu (phần 2)

23 Comments

  1. hmmm. Thục chỉ có một ý kiến nho nhỏ là Thục không thích cách sử dụng tiếng Việt của một số bạn trẻ hiện nay . Nói thiệt đọc ngôn ngữ của các bạn mà muốn uốn lưỡi theo luôn, Thục không phải là người lạc hậu, nhưng đôi lúc phải ngồi ngập ngừng hồi lâu mới hiểu được ( bùn thay vì buồn, thik thay vì thích, thay vì quá, thoai mừ thay vì thôi mà…và còn nhiều nữa), cứ thế thì tiếng Việt ngày càng mai một mất thôi. Làm một cuộc vận động giữ gìn sự trong sáng cho tiếng Việt thôi Demi ơi.

  2. @Thục: Thục ơi, Demi cũng muốn làm điều đó, nhưng bây giờ chưa phải lúc, hì… với lại mình cũng chưa đủ tư cách ngồi trong mấy cuộc toạ đàm về blogger (hông ai mời mình), nên mình (Demi và Thục) có khuấy động phong trào cũng không ai thèm quan tâm đâu à, hehe…

    Thôi ráng nhịn, cho mấy em nhỏ nó chơi một chút, từ từ nhân cách định hình rồi thì chữ viết cũng ổn định mà thôi…

    Cảm ơn đã chia sẻ!

  3. Bài này được đó Lực,đọc nhiều Blog thấy nhảm chết m..mà a chẳng quan tâm,em viết cụ thể ra thấy đúng đó nhưng còn nữa đó,nghĩ tiếp đi.Anh trích bài này qua blog anh nha(có hỏi trc,lịch sự nha…hihi…)

  4. Dạ cám ơn anh! Lực còn viết tiếp mà, tại mấy bữa nay sắp đi rồi nên hơi lu bu… Nghĩ thì chắc khỏi quá, tại tính Lực thấy cái gì thì viết ra cái đó thôi, mà thấy thì hơi nhiều, chỉ tội là thời gian của mình hông nhiều, hehe…

  5. Cho em mượn đi truyền bá cả 2 phần nhá đại ka…^^

  6. Mùa thương nhớ

    18/10/2007 at 10:48 am

    he….cái vụ cố ý viết sai chính tả này trong blog tớ có nhiều…hehehe….

  7. Mùa thương nhớ

    18/10/2007 at 10:52 am

    nhưng cũng tùy cái entry chứ đâu phải lúc nào cũng viết được đâu,thường người ta cố tình viết sai chính tả như thế để làm cho bài viết thêm vui, nhưng nếu đi quá xa sẽ làm cho người đọc thấy khó chịu và có khi ko thèm đọc…hi….

  8. @Nhớ: Nhớ thấy đó, tui viết sai chính tả trong blog mình hà rầm chớ… tự nhắc mình là chính, câu khách rẻ tiền là phụ… hehe…

  9. Chào bạn, rất tiếc là tôi không đồng ý với bạn về 2 điểm sau:

    1 "Tôi cực kỳ dị ứng khi đọc những entry được ký tên kiểu: đọc ở đâu quên rồi…, vô danh…, sưu tầm…, xin lỗi mày nha tao mượn tí…",  không phải chỉ vì tôi cũng hay post entry kiểu đấy, nhưng  nếu chúng ta copy&paste 1 bài từ 1 nơi khác về blog của mình để chia sẻ với bạn bè trong friendlist và nếu nơi đó cũng không có ghi tác giả cụ thể hoặc giả chúng ta không biết nguồn, tác giả cụ thể thì chúng ta phải ghi như thế nào  ?  khi ấy để "sưu tầm" hay "vô danh" đều không có gì là không hợp lý hay  đáng  phải xấu hổ cả. Hay là bạn nghĩ  nếu thế thì đừng nên copy&paste về blog mình mà chỉ nên để link ?  Theo tôi nếu copy&paste  mà không ghi gì, khiến người đọc tưởng mình là tác giả mới là đáng phê phán.

    2. Cái mà bạn cho là tật xấu thứ 2 tôi nghĩ là không đúng. Vì sao ? vì để đặt feed được thì blog của người (bị hay được feed) phải đặt ở chế độ public, mà nếu người ta đã public blog tức là có ý để thiên hạ bá tánh ai cũng có thể vào xem được, mà nếu đã như thế thì ta đặt feed có gì là sai ? Thật ra tôi nghĩ đặt feed chỉ là 1 hình thức bày tỏ sự thích thú đối với cái blog được feed thôi, và muốn giới thiệu để mọi người cùng đọc, chả có gì đáng để gọi là tật xấu hay xâm phạm quyền sở hữu cả, cũng chưa chắc là muốn câu page view. Còn nếu như bạn không muốn "bị" feed mà không xin phép thì đừng nên đặt blog ở chế độ public. (đấy là tôi nói 360 độ của yahoo, còn những dạng blog khác thì tôi không rõ).

    3. "Tật xấu 4" cũng không phải là đúng hoàn toàn. Theo như qui cách reference trong các research, report mang tính official hay academic của các trường đại học nước ngoài (Oxford University chẳng hạn) thì đúng là nếu bạn trích dẫn ý tưởng hay đoạn văn ở đâu thì phải ghi đoạn link dẫn tới nguồn tài liệu đó. Nhưng entry trên blog không phải 1 loại văn bản kiểu như thế, cho nên nếu người copy&paste dẫn lại nguồn ghi thì tốt, còn nếu không chỉ cần ghi tên tác giả hay đơn giản ghi là "sưu tầm" tôi nghĩ vẫn có thể chấp nhận. Vì sao ? vì blog là nơi cá nhân, không ai có thể qui định họ phải viết theo qui phạm nào, việc họ thích cho đường dẫn hay không là quyền của họ thôi, miễn là copy thì đừng nhận vơ là của mình thì không thể xem đó là "đạo văn" hay vi phạm tác quyền nếu như họ không sử dụng đó vào mục đích làm lợi cho cá nhân.

    4. "tật xấu 8" cũng không hẳn đúng. Tôi không biết bạn có xem đá bóng hay không. Nếu có thì khi bạn thấy đội tuyển Việt Nam đá quá tệ hại và thua tan nát như kì Seagames vừa rồi thì tôi không hiểu bạn có chê bai, chỉ trích, phê bình hay không ? nếu có thì tôi không biết bạn có đề ra phương pháp giải quyết hay không ? nếu có thì tôi tự hỏi nếu như những phương pháp bạn đề ra người ta cho rằng không thiết thực hay nói thẳng là bullsh*t thì bạn nghĩ như thế nào ? Nói như thế để chứng minh 1 điều "phê bình, chỉ trích" không có nghĩa là phải đề ra phương pháp giải quyết vấn đề. Chẳng lẽ chúng ta thấy đội nhà yếu kém thì chúng ta không thể chê bai, phê bình, chẳng lẽ chúng ta thấy nền giáo dục của chúng ta tệ hại thì chúng ta không có quyền lên tiếng chỉ trích dù  chưa chắc ai cũng có thể đề xuất ra cách giải quyết vấn đề một cách khả thi.

  10. @Tuan Huynh: tui không muốn sa đà vào việc tranh luận coi ai đúng ai sai, bởi vì người Việt Nam rất giỏi tranh luận, nhưng cuối cùng thì không rút ra được một điều gì thống nhất cho cả hai bên hết!

    Tóm lại là, khi bạn đọc những gì tui viết, và bạn thấy mình trong đó, và bạn không dám chấp nhận những điều mình làm bị người ta kêu là xấu, và bạn bênh vực cho những hành động mà mình cho là đúng, thì bạn cũng giống như tôi thôi, một người Việt Nam điển hình!

    Đúng không bạn!

  11. Bạn đã nói không muốn tranh luận đáng lý ra tôi không cần phải nói thêm nhiều. Nhưng tranh luận cũng là 1 hình thức để học hỏi và tiến bộ chứ không hẳn chỉ là "AQ" hay "thủ dâm tinh thần" (cụm từ này tôi nhớ là của 1 bác nào quên mất tên nói trên báo: "giỏi toán chỉ là hình thức thủ dâm tinh thần") cho cái thói hư tật xấu của mình như bạn nghĩ. Nếu bạn có lý, tôi nghe, nếu tôi có lý thì bạn cũng nên chấp nhận tiếp thu, tất cả những cái chúng ta tranh luận cũng xoay quanh chữ "lý lẽ" chứ không phải là cày chày cãi cối. Hơn nữa, rút ra được gì thì tùy vào nhận thức của từng người. Vậy thôi, còn khả năng tranh luận thì theo tôi biết không có dân tộc nào trên thới giới có bằng chứng điển hình "giỏi tranh luận" cả.

  12. @Tuấn Huỳnh: nếu anh đã thích tranh luận tới như vậy, thì tôi xin chiều anh.

    Câu thứ 1: nếu anh copy bài từ một nguồn khác mà chính nguồn đó cũng không ghi tác giả, thì anh sẽ phải ghi nguồn của bài anh copy là từ nơi anh copy bài viết đó chứ không phải ghi là vô danh!

    Chúng ta đang nói về một chuỗi mắt xích, chính vì người đầu tiên copy bài viết của người khác rồi ghi là vô danh và không dẫn link về nguồn mới dẫn đến hậu quả là anh copy bài đó với tác giả là vô danh.

    Câu thứ 2: đây là một vấn đề thuần kỹ thuật, và tôi e rằng anh không hiểu kỹ thuật mới phát biểu như vậy. Như rất nhiều người biết, RSS là một công cụ để đọc tin dành cho cá nhân, chứ không phải là một công cụ để phát hành lại nội dung của một nguồn nào đó.

    Và link RSS của một nguồn (bất kỳ nguồn nào, không kể blog, báo chí, trang tin tức, dịch vụ Yahoo!360 hay Blogger vân vân) là để dành cho người khác theo dõi những cập nhật của nguồn tin đó qua những chương trình đọc tin cá nhân (như Google Reader, Microsoft Outlook…) chứ không phải là link để anh add vô công cụ Feed của Yahoo!360 và ăn cắp bài của người khác một cách thô thiển.

    Vấn đề là, quá nhiều người hiểu sai lầm về bản chất của link RSS, do đó dẫn đến một thói quen, và từ thói quen đó, người ta suy ra là người ta đang làm đúng!

    Lý do mà nhiều người dùng link RSS để add vô công cụ Feeds của Yahoo là bởi vì: khi nguồn tin RSS đó có bài mới (thường những nguồn tin này cập nhật khá nhanh), thì identity Yahoo! Messenger của họ sẽ sáng lên báo hiệu như là có một bài viết (entry) mới, làm cho những người quan tâm hiểu lầm rằng họ có bài viết mới thật sự!

    Tôi đề nghị anh (và những người đang ăn cắp bài viết của người khác qua link RSS để cập nhật cho blog mình) tìm hiểu thêm về ý nghĩa của link RSS rồi chúng ta nói truyện tiếp về vấn đề này nhé.

    Câu thứ 3: anh viết như vậy, tôi cho rằng anh không có kiến thức rõ ràng về blog, và anh không biết blog là cái gì! Anh đọc thêm ở đây giùm tôi: Người đầu tiên viết blog nói về blog! và mời anh ghé qua blog của blogger đầu tiên để anh biết rằng anh đang nói về cái gì! Nếu có quan tâm nữa, anh có thể tham khảo 10 câu hỏi về Blog để biết rằng cái quan niệm về blog của anh là đúng hay sai!

    Vấn đề của chúng ta là: khi chúng ta ăn cắp một bài viết nào đó để dán lên blog của mình, thì chúng ta sợ rằng khi dẫn link về nguồn, nguồn đó sẽ có nhiều bài viết hay hơn cái blog chuyên đi ăn cắp bài viết của mình, và người đọc sẽ không thèm quay lại theo dõi blog của mình nữa!

    Do đó, có rất nhiều người chỉ ghi tên tác giả (hay thậm chí không thèm ghi mà ghi là sưu tầm) chứ không dẫn link về nguồn. Và điều đó đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc khởi thủy của một BLOG, là nơi để giới thiệu những link tới những trang web khác.

    Câu thứ 4: khi tôi nói rằng chúng ta chỉ quen tranh luận, phê bình và chỉ trích chứ không đưa ra hướng giải quyết, tôi không nói rằng hướng giải quyết của chúng ta là đúng hay sai!

    Tôi không biết anh làm việc trong lãnh vực nào, nhưng trong lãnh vực tôi làm việc, khi tôi nói "tôi không thích cách giải quyết của anh" thì tôi buộc phải đưa ra cách giải quyết của tôi, chứ không thể đơn thuần phê bình và chỉ trích người khác.

    Khi anh đưa ra cách giải quyết vấn đề, tức là gián tiếp anh chịu trách nhiệm cho hành vi/lời nói của anh.

    Nếu anh chỉ phê bình và chỉ trích người khác, tức là anh chỉ nói khơi khơi, và anh chỉ nhìn nhận vấn đề sau khi đã được giải quyết bằng cách của người khác, và anh tự cho mình cái quyền phê phán sự nỗ lực (nếu có) của một ai đó, thì tôi nghĩ rằng anh là một người thiếu trách nhiệm, thiếu kiến thức (không dám đưa ra ý kiến của mình – dù đúng hay sai), thiếu tự tin (không dám chắc rằng những gì mình nói là đúng), và tôi không đánh giá cao những người chỉ thích phê bình chứ không thích giải quyết vấn đề!

    Tôi nghĩ, anh bạn nên đi tìm hiểu thêm về BLOG, là cái mà chúng ta đang nói truyện, chứ đừng để tôi vừa tranh luận vừa giảng giải như vậy, mất thời giờ của tôi quá!

  13. Tôi biết cái blog này của anh qua bạn leduytien. Với những lời quảng cáo hay ho của leduytien cộng với cái nhìn thú vị của anh trong bài viết về giao thông của Sài Gòn thì tôi đâm ra đánh giá anh quá cao theo chủ quan. Nhưng giờ thì tôi biết là tôi nhầm bởi vì cái cách mà anh tranh luận thể hiện 1 sự suy nghĩ quá đơn giản và ấu trĩ, nói thẳng ra là “thối hoắc”. Đáng lý ra tôi chẳng tốn thời gian nói tiếp với anh làm gì cho mệt vì anh không đáng để tôi mất thời gian như thế, nhưng sẵn hôm nay cuối tuần được rảnh, coi như là giết thời gian.  Trước hết, xin thú nhận là tôi không vào hết những cái links mà anh đưa ra ở trên bởi vì một là cái blog của anh không hiểu sao load quá chậm (tôi dùng Windows Vista, Firefox 2.0 mở 1 cái link của anh tốn gần 5 phút trong khi những website khác đều load rất nhanh nên không phải vấn đề về virus hay đường truyền), hai là những cái đó không phải là cái mà chúng ta tranh luận. Vì sao thì tôi sẽ giải thích bên dưới đây. Thứ 3 nữa là có 1 cái link tôi không mở được (do anh để url sai) và 1 cái link về 10 điều răn gì gì đấy dành cho blogger tôi không thấy anh ghi tài liệu tham khảo ở đâu hết nên mặc định là do tự anh sáng tác ra, do đó chả có giá trị gì để tham chiếu khi tôi và anh đang tranh luận. Câu 1: tôi không rõ đây là anh phản biện tôi hay là anh đồng tình với tôi khi mà hai đoạn của câu 1 này tréo ngoe với nhau như thế. Đoạn ở trên thì anh ghi và tô đậm “anh sẽ phải ghi nguồn của bài anh copy là từ nơi anh copy bài viết đó chứ không phải ghi là vô danh!” nhưng ngay bên dưới thì anh lại tự giải thích luôn dùm tôi “chính vì người đầu tiên copy bài viết của người khác rồi ghi là vô danh và không dẫn link về nguồn mới dẫn đến hậu quả là anh copy bài đó với tác giả là vô danh.” Xin thứ cho tôi hiểu biết chậm hoặc giả như trình độ đọc hiểu tiếng Việt của tôi có vấn đề chăng mà tôi không biết được ý của anh như thế nào ?  Cũng xin nói thêm với anh là có những thứ chúng ta không muốn ghi “vô danh” cũng không được. Giả tỷ như các bài thơ, văn, truyện cổ tích, truyện dân gian hay tục ngữ ca dao truyền miệng chẳng hạn. Còn nếu như anh muốn trỏ tới 1 vấn đề cụ thể thì anh nên viết rõ ràng ra là trường hợp nào chúng ta được phép và trường hợp nào không được phép ghi “vô danh”, “khuyết danh”, “không rõ nguồn” để người ta còn biết đường mà lần.  
    Câu 2: Xin thưa với anh tôi là người trong ngành CNTT đã lâu nên tự đánh giá mình thừa sức hiểu RSS là cái gì, blog là cái gì, ít nhất là về mặt kỹ thuật, công nghệ. Nhưng vấn đề mà tôi và anh đang tranh luận (hoặc giả chỉ mình tôi nghĩ nó là thế) thì lại không có cái quái gì liên can đến công nghệ ở đây hết. Vấn đề mà tôi muốn nói ở đây là bản chất của việc feed 1 RSS là cái gì và vì sao chúng ta nên hay không nên tạo feed tới 1 blog khác. Ý của tôi là vấn đề tao feed hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chủ nhân cái blog, nếu như không muốn người ta feed thì đừng để blog ở chế độ public, còn nếu như để public tức là có ý ai muốn vào đọc cũng được thì còn ngại gì người ta feed hay không feed. Thế thôi, chả có gì là xúc phạm hay gây khó chịu khi bị feed “nằm ngoài ý muốn” cả. Nếu đã đú mà không muốn “bị” feed thì nên ghi hẳn ra “cấm feed khi chưa xin phép” kiểu như khi tham quan các nơi trang nghiêm người ta hay ghi “cấm chụp ảnh” đó mà. Thú thật nhiều lúc tôi cũng bực với 1 số blog cứ “updated” kiểu xài feed đấy và cách giải quyết của tôi là remove nó ra khỏi friendlist thế là xong. Chả có gì phải băn khoăn nhiều vì feed không phải là spam hay virus quấy rầy anh khiến anh không tránh né được phải la làng lên.

    Câu 3: Những cái chúng ta tranh luận đó là “thói hư tật xấu của blogger Việt” chứ không phải đang bàn luận “blogger Việt sử dụng blog đúng cách hay không” cho nên mấy cái links anh đưa ra chỉ có giá trị đọc tham khảo cho vui thôi chứ chả phải là tiêu chuẩn hay qui phạm gì để phán xét blogger “xấu” hay “không xấu”. Tôi lấy ví dụ: không biết anh có từng ăn Phở hay không ? Tôi nghĩ là có và chắc chắn là anh hay ăn phở ở Sài Gòn vì anh là người Sài Gòn. Vậy không biết anh có từng băn khoăn cái phở mà mình ăn có đúng là “phở” hay không. “Phở” của bác Nguyễn Tuân (Tùy bút – Nguyễn Tuân), “Phở” của bác Vũ Bằng (Miếng ngon Hà Nội) liệu có đúng là thứ Phở mà anh và tôi thường ăn hay không ? Tôi e rằng không. Vậy nếu như có ai bảo anh đang ăn thứ phở mà anh ăn đó là một loại cám không hơn không kém, và việc anh ăn thứ phở đó là 1 thói hư tật xấu vì nó không phải là thứ “Phở” theo qui chuẩn mà bác Nguyễn Tuân và bác Vũ Bằng nói thì anh nghĩ sao ? Hay anh sẽ bỏ cái thứ phở mà anh đang ăn để ăn “Phở” của bác Nguyễn Tuân hoặc giả không bao giờ ăn phở nữa nếu không tìm ra được đúng thứ “Phở” ấy ? Chắc anh sẽ cãi “tôi ăn phở của tôi, mặc xác bác Nguyễn Tuân ấy”, vâng viết blog cũng vậy thôi anh ạ, nó chỉ là 1 dạng nấu phở chứ không phải là 1 chuẩn công nghệ gì cả, để mà chúng ta phải áp dụng chuẩn này chuẩn nọ, qui cách này qui cách nọ. Nói theo sách vở thì blog cũng chỉ là 1 dạng nhật ký cá nhân được đưa lên mạng, không có ai đặt ra chuẩn phải viết nhật ký như thế này mới đúng, viết cách khác là “tật xấu” cả. Còn “10 câu hỏi về blog” là quan điểm của riêng anh, lại chẳng thấy anh ghi nguồn tài liệu tham khảo ở đâu cả mà lại quăng cho tôi đọc rồi bảo là blog là phải như thế này đây thì vừa hôi thối vừa buồn cười.

    Câu 4: tôi cũng chả biết anh làm việc trong lĩnh vực gì mà khi “phê bình” thì lại phải “chỉ đạo”. Khi anh viết 1 cái gì đó mà người đọc thấy bốc mùi hôi thối (như cái bài về tình yêu – tình dục và cái comment ở trên) thì người ta có quyền bịt mũi và la lên là tôi thấy nó “thối” chỗ này chỗ này và nói lý do vì sao nó “thối”. Còn truyện có nên chỉ bảo anh làm sao để những bài viết sau này nó bớt thối là tùy, đó không phải là nghĩa vụ, vả lại đôi khi người ta bất lực. Ví như khi anh đánh rắm 1 phát rồi lại bảo bá tánh “ai muốn chê thối thì phải chỉ tôi cách đánh rắm làm sao cho nó thơm” thì bố người ta cũng chịu. Tuy nhiên, chìu theo ý anh, tôi xin chỉ anh cách giải quyết như sau: đó là anh nên tự thiến mình đi để mãi mãi có tình yêu trong sáng mà không cần tình dục và nên chui đầu vào toilet và giật nước đi để khỏi đánh rắm ra những cái hôi thối như mấy cái tôi nêu trên.

  14. Tuấn Huỳnh » Ta nói, thiệt tự nhiên thấy mình tốn công hết sức để sa đà mất thời gian vô cái vụ tranh luận này với một người như anh bạn trên đây!

    Thôi thì ý của anh nằm đây, ý của tui cũng nằm đó, sau này bà con nào có thời gian chịu khó đọc họ sẽ tự nhận xét rằng tôi hay anh ai đúng ai sai và ai thơm ai thúi!

    Anh nói tui thúi cũng được, tui không cãi! Anh tự nhận anh ăn phở còn tui ăn cám cũng được, tui hổng cãi luôn!

    Có điều là tui tưởng tui đang tranh luận với một người cầu thị, ai dè… thôi tui phép xóa chữ trân trọng mà tui đã dành cho anh khi anh phê bình tui ở cái entry này nha!

    Thôi chúc anh thỏa mãn với cái sự thơm tho và thông thái của mình (và của cái blog của anh)!

    Ta nói, tui ngưỡng mộ anh thiệt!

  15. Nếu anh đã làm theo lời khuyên của tôi tức là đồng ý chui đầu vào toilet và giật nước như thế thì tôi cũng vui lòng chấp nhận "dư vị" của anh. Còn lại, thì đúng như anh nói, để thiên hạ nhận xét.

  16. Tuấn Huỳnh » Ờ quên nữa, cám ơn thời gian mà anh đã dành cho blog của tui, hổng biết sao hôm nay tự nhiên nó chậm lụt thấy mà ghét! Gọi điện thoại cho hosting hỏi có vấn đề gì hông, nó nói bình thường! Bó tay!

    Sau này có dịp mở hội thảo về blog, tui sẽ mời anh tới phát biểu và hướng dẫn thêm cho tui về vụ này!

  17. “anh sẽ phải ghi nguồn của bài anh copy là từ nơi anh copy bài viết đó chứ không phải ghi là vô danh!”

    "chính vì người đầu tiên copy bài viết của người khác rồi ghi là vô danh và không dẫn link về nguồn mới dẫn đến hậu quả là anh copy bài đó với tác giả là vô danh"

    @Tuấn Huỳnh: Nếu anh đọc 2 đoạn này mà thực sự không hiểu thì tôi cũng công nhận anh chậm biết thiệt … và đọc đến đây thì tôi không còn kiên nhẫn để đọc hết đoạn còn lại trong lời bình của Anh.

    Tôi không thấy mâu thuẫn chỗ nào giữa 2 đoạn đó cả

  18. viettut » hơiiii, viettut ơi, nói làm gì cái người “thông minh” đó, tui đọc vài ba câu là tui biết trình độ ảnh tới cỡ nào rồi… thôi mình đừng có đụng tới nó, lỡ nó ngứa miệng nó sủa nữa là tụi mình mệt lắm đó nha, hihihihi…

    Hên là nó chê blog mình hôi thúi nó bỏ đi rồi, đỡ hết sức vậy đó!!!

    Cám ơn viettut đã hiểu tui muốn nói cái gì! Thiệt khổ hết sức!

  19. em thấy ông anh cực đoan quá
    đúng là em chả ưa gì cái 360 và chưa bao giờ coi nó là blog
    nhưng truyện để RSS của người khác trên blog đâu có gì sai? Người ta chỉ để link và title chứ có để cả nội dung vào đâu (hình như 360 là thế).

    Ý anh là họ lợi dụng cái đó để blog đc update thường xuyên, để người ta vào nhiều thôi chứ gì. Nếu thế thì anh nên bắt đầu từ vấn để fake update chứ không nên bắt đầu từ RSS :)
    — Một người Việt điển hình

  20. "viettut » hơiiii, viettut ơi, nói làm gì cái người “thông minh” đó, tui đọc vài ba câu là tui biết trình độ ảnh tới cỡ nào rồi… thôi mình đừng có đụng tới nó, lỡ nó ngứa miệng nó sủa nữa là tụi mình mệt lắm đó nha, hihihihi…"

    đây không phải lời lẽ của 1 blogger thông minh anh ạ

  21. Gman » Anh có bao giờ tự nhận mình là người thông minh hồi nào đâu em, anh còn phải học nhiều mà… hy vọng càng ngày mình sẽ càng học hỏi được nhiều hơn, hihi!

    Nói thiệt với em, anh đôi khi hơi cực đoan, cái gì thích là thích, ghét là ghét, không có vừa thích vừa ghét!

    Anh thích cái cách em đặt lại vấn đề: fake update! Có lẽ em nói đúng, anh hy vọng sẽ tìm ra dẫn chứng và lý lẽ để tụi mình bàn tán về vụ fake update này!

    Rất cám ơn Gman đã ghé qua thăm và góp ý!

  22. em biết cái blog này từ chị Thục. Anh cám ơn chị ấy ấy

  23. helen duff thuy do

    10/04/2010 at 3:22 pm

    k hieu hai anh tren tranh luan cai gi ma thay no cu lap di lap lai ma dai thay mo

Ý kiến của bạn?

%d bloggers like this: