Dò Đường Trong Bóng Đêm (1)

Phần I: Facebook ở Sihanoukville khác gì ở Saigon?

Chương 1: Ăn sáng bằng hủ tiếu Nam Vang ở Sihanoukville

Sáng hôm đó trời mưa sớm, tôi và bạn gái có hẹn với hai người bạn nữa để bắt đầu đi từ Sihanoukville về Việt Nam qua cửa khẩu Xà Xía, cả đám hẹn nhau từ tối qua sẽ bắt đầu đi vào 9h sáng hôm sau, nhưng lúc 9h đó thì trời mưa, nên tôi quyết định mạnh ai nấy ăn sáng, xong rồi chờ dứt mưa rồi cả đám sẽ bắt đầu đi.

Lướt mắt trên thực đơn của khách sạn nơi chúng tôi ở, qua những món omellette, bacon, sandwiches đầy hương vị Tây Âu ở Campuchia, chúng tôi quyết định chọn một món đặc sản của những người Khmer, hủ tiếu Nam Vang. Nam Vang, là tên phiên âm Hán Việt của Pnompenh, thủ đô Campuchia, xử dụng rất phổ biến ở miền Nam Việt Nam khi nói tới chỗ này, và có những món ăn đã chết danh với hai chữ Nam Vang này mà người Việt Nam quen thuộc tới mức không thể nói khác được, một trong số đó là hủ tiếu Nam Vang.

Ở Saigon có rất nhiều quán bán hủ tiếu Nam Vang, từ lâu lắm rồi, không biết từ bao giờ nữa, nhưng khi tôi sinh ra thì đã có món này. Tôi có quen vài người chủ của những quán đó, và điều ngạc nhiên rằng, họ không phải là người Nam Vang, họ là người Việt, thuần Việt, không có chút lai nào trong dòng máu của mình, vậy mà những người đó lại đi bán một món đặc sản của một quấc gia khác, và thực khách ăn một cách ngon lành.

Cái tên của món ăn này đã được tôi và những người bạn của mình nói tới, nhiều lần, và vì sự hiểu biết hạn hẹp của tôi và đám bạn mình, cả đám cùng đồng ý là tìm không ra gốc gác của hai chữ Hủ Tiếu này. bất chấp Wikipedia có giảng giải như thế nào đi nữa, thì những người bạn gốc gác Minh triều cùng những người bạn gốc gác Hunsen của tôi cũng đều xác nhận rằng không có cái âm nào gần gần với âm “hủ tiếu”, và con đường tầm nguyên hai chữ này bế tắc lúc một người bạn theo chủ nghĩa phồn thực lên tiếng: “ăn thì ăn mẹ nó đi, tìm hiểu nghĩa của nó làm cái mẹ gì”.

Tôi gọi hai tô hủ tiếu Nam Vang ở một khách sạn ở Sihanoukville, và các bạn biết nhà bếp – sau khi cho chúng tôi chờ 15 phút, đã dọn lên cái gì cho chúng tôi không? Hai tô hủ tiếu ăn liền, có thêm một mớ tép nhỏ luộc chín bỏ vào tô, và một ít rau xanh trang trí. Mì ăn liền, hủ tiếu ăn liền, cháo ăn liền, cafe uống liền, và còn cái gì nữa ngoài những thứ thực phẩm dùng-liền đó, mà người Nhật còn chưa sáng tạo ra nổi để truyền bá cái văn hóa giải quyết vấn đề một cách rốt ráo của họ đi khắp thế giới? Tôi hồ nghi rằng, họ đã sáng tạo ra được rất nhiều thứ “ăn liền” khác mà chưa công bố với thế giới, hay ít nhứt, người Việt Nam chưa biết tới những sản phẩm đó, để tiết kiệm thời gian cho cái khoái hạng nhứt trong Tứ Đại Khoái của người dân Châu Á mình. Như mới đây, Má tôi đi Nhật ngắm hoa anh đào mùa xuân, sau khi về Má mang về một lọ hạt wasabi trộn với gia vị trộn với lá rong biển xắt nhỏ, chỉ cần rắc một ít loại hạt wasabi đã sấy khô đó ăn với cơm trắng cũng rất thú vị, và tôi hồ nghi rằng nước Nhật đang có âm mưu “sấy khô” cái thế giới này, đóng gói nó lại và “beam” sang một hành tinh khác, rưới một ít nước vô cái gói đó, và bùm, nó nở ra thành cả một thành phố trên cái hành tinh xa xôi ngoài vũ trụ đen tối kia.

Vậy đó, chúng tôi, những người mang quấc tịch Việt Nam, trong lúc tụ tập ở Saigon ăn một món lẩu gốc gác của người Triều Châu, bàn chuyện tầm nguyên một từ “lâu đời nhưng không rõ nghĩa”-tên gọi của một món ăn của người Khmer, là Hủ Tiếu Nam Vang và bó tay với việc tầm nguyên đó, vì nếu có tầm nguyên nổi, thì cũng chỉ có thể đi ngược lại dòng thời gian chừng vài trăm năm là cùng, vì lịch sử của Saigon cũng chỉ mới có 315 năm, thì ở ngay chính quê hương của cái món ăn đó, người ta phục vụ cho những du khách ăn tới mòn răng cái món hủ tiếu Nam Vang của họ bằng một món hủ-tiếu-ăn-liền-có-thêm-thắt được sản xuất từ công nghệ sấy khô thực phẩm của Nhật Bản, một nước Châu Á đã đi quá xa so với Saigon, lẫn Sihanoukville về mặt công nghệ chế biến thực phẩm ăn liền, tới nỗi chữ “ra-men” của họ đã gây một sức ảnh hưởng đậm nét lên rất nhiều ngôn ngữ, kể cả tiếng Anh, loại ngôn ngữ phổ biến nhất thế giới.

Hàng xóm láng giềng giờ đây đã không còn nói tới chuyện biên giới hay địa chính trị, vì nếu dựa trên vấn đề ẩm thực mà nói, thì những vấn đề toàn cầu đã bóp nát những vấn đề biên giới, và kết nối những gì tưởng chừng huyền bí xa lạ của một đất nước với những đất nước khác mà ở đất nước khác đó, nó chẳng có gì xa lạ, nó gần gũi, và bình dân, và ngay đầu hẻm nhà mình, nó quăng toẹt cái huyền bí xa lạ đó ra một cách thô thiển và bất cần.

Bạn không còn gì để giấu giếm láng giềng mình nữa.

Và bạn đừng tưởng rằng bán cho chúng tôi cái món hủ tiếu ăn liền và nói với chúng tôi rằng đó chính là thức ăn y chang như tổ phụ của bạn đã ăn một ngàn năm trước.

Và đừng có đem gắn cái mác 4000 năm lịch sử lên những gì mà chính chúng ta tưởng rằng mình vẫn còn huyễn hoặc được khán thính giả khắp thế giới, vì biết đâu, ở xứ người ta, cái mà bạn gọi là “tinh hoa dân tộc kết tinh từ 4000 năm đó”, nó bán giá US$2.75/món, và đầy rẫy.

(còn tiếp)

Likes(0)Dislikes(0)

3 thoughts on “Dò Đường Trong Bóng Đêm (1)

    1. @T.Nguyen: vậy là khả năng diễn đạt của anh quá kém và là anh chưa viết xong (cuối bài có ghi chữ còn tiếp đó em :D). Thông cảm nghen, anh sẽ ráng ráng ^^

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *