Trò Chuyện Đêm Khuya Ở Taipei

Tôi có một cuộc trò chuyện không định trước với Joseph ở Taipei, vào một buổi tối không bia rượu và gái gú xen lẫn, cũng không có dự tính gì về cuộc nói chuyện này, nhưng nó rất thú vị.

Cả hai, tôi và Joseph, có vài điểm tương đồng là cùng thế hệ, cùng trình độ, cùng tự làm việc cho mình, và tôi là anh của cô dâu, còn Joseph là anh của chú rể. Và câu chuyện bắt đầu bằng Quan Công.

Mở đầu là Quan Công, rồi tới Lưu Bị, Khổng Minh, Tào Tháo, rồi lan dần qua Na Tra, Quan Âm, dần dần, cánh cửa văn học Trung Quấc mở ra cho cả hai người, ủa, thì ra tiếng Việt chỉ là đọc tiếng Trung bằng giọng Việt Nam thôi, chứ không hề có phiên âm hay phiên nghĩa gì ra cả. Điều này, đối với tôi, không quá ngạc nhiên, nhưng thú vị, vì ít nhất, cả hai chúng tôi tôi đang đối thoại với một người khác quấc tịch một cách rất trôi chảy, về một hiểu biết và nhận định chung: văn học Trung Hoa.

Khi tôi chuẩn bị hành lý đi Đài Loan chơi, tôi có suy nghĩ mua gì làm quà cho thông gia, và gần như tất cả mọi lựa chọn về quà cáp của tôi, lẫn Má, lẫn nhỏ em, đều không thể đáp ứng được cái yêu cầu là: món quà phải có đặc trưng của xứ Việt, hoặc món quà mà thông gia không thể mua được. Khó khăn nhất, chính là bất cứ lựa chọn nào đưa ra cũng bị bác bỏ một cách tàn nhẫn, vì nhiều lý do, mà lý do quan trọng nhất chính là không có cái gì Việt Nam có mà Đài Loan không có, mà thậm chí, cái chúng ta có còn thua cái như vậy ở xứ người gấp nhiều lần, về chất lượng lẫn kiểu dáng.

Vào lúc chọn quà cho thông gia đó, tôi đã sáng ra một cái lẽ trên đời rằng: tất cả những người nào đứng trên đất nước Việt Nam này tự nhận rằng họ, hay ai khác đang sở hữu một thứ gì đó rất “hay”, rất “đặc biệt”, rất “có duyên”, hay rất “quyến rũ”, tất thảy đều chưa từng thấy cái thế giới bên ngoài cái giếng mà người đó đang sinh sống. Và có lẽ, chọn quà cho một nền văn hoá cao hơn mình, một nền văn hoá đẻ ra cái văn hoá của mình, là một điều rất khó khăn. Cuối cùng chúng tôi tạm hài lòng với các loại mứt mua ở chợ Bến Thành, và một ít cafe Việt Nam, một vài loại khô bò, khô mực vậy thôi…

Tôi đón bus và xe điện ngầm đi các điểm tham quan ở Đài Bắc, và tôi khá ngạc nhiên rằng, cho dù ngôn ngữ chính trên các bảng hiệu ở Đài Bắc đa số là tiếng Hoa, thì tôi vẫn không lạc đường một lần nào, trong suốt mấy ngày ở Đài Bắc, nghĩa là ở đó, họ có một hệ thống giao thông công cộng hết sức tốt và chính xác, tới nỗi một người đọc không được chữ vẫn có thể nhắm hướng và xử dụng các phương tiện công cộng để đi tới chỗ người đó muốn, với một cái giá rất rẻ, một cách hoàn toàn tự chủ. Tôi không phải hỏi đường một người nào trong suốt những chuyến đi bus và xe điện ngầm của mình, để đi tới những nơi mà thằng em rể tôi nó cũng không thèm đi, như là bảo tàng Đài Bắc, bảo tàng Tôn Dật Tiên, tháp tài chính Taipei 101, Viện Khổng Tử, hay chợ đêm Shillin.

Việc xây dựng và quy hoạch đô thị này của Đài Loan cho tôi thấy rằng tổ chức xã hội phải đặt tầm nhìn rất xa, và rất chi li, một cách quy mô và vĩ mô. Thú thật rằng tôi có gặp đôi chút khó khăn khi phải đi lại bằng bus ở Hobart, một thành phố trên đảo Tasmania của Úc, hay như khi tôi đi Kong-Ju để coi cái cố đô Nam Triều Tiên nó như thế nào, vì hệ thống giao thông công cộng của những nơi đó nó chưa hoàn thiện, chỗ thì phải đi bộ rất xa, chỗ thì phải đứng chờ xe bus rất lâu, vân vân.

Tôi hỏi Joseph, Đài Bắc mà anh đang sống nè, nó như vậy từ khi nào? Jospeh nói: nó như vậy từ hồi tụi này sinh ra rồi. Nghĩa là cách đây 30 năm xứ người đã như vậy. 30 năm, tôi thấy một khoảng cách quá lớn giữa xứ mình và xứ người, và tôi lái chủ đề câu chuyện sang một chuyện khác.

Tôi đi coi Tết Nguyên Tiêu người ta làm sao, ở một công viên tại Tamsui, Đài Bắc. Thật không ngờ trong cái lễ hội lồng đèn đó tôi lại bắt gặp một đám “teenager” Đài Bắc đang quơ chân múa tay tập hát bội, múa kiếm múa thương làm những điệu bộ mà tôi đã được coi hồi còn nhỏ trên tivi hay được má dắt ra rạp coi rồi mê tít đó, chắc là hơn hai chục năm tôi không được coi một tuồng hát bội nào ở Saigon như vậy rồi, vậy mà tôi lại bắt gặp chúng tại một đất nước đi trước chúng ta cả trăm năm như vậy, điều đó quả thật là một ngạc nhiên thú vị.

DEF_6808

Tôi thấy có Viện Khổng Tử, bèn đi coi, và cũng đúng lúc họ đang tập một điệu múa lễ, chắc có lẽ được truyền từ thời Xuân Thu tới bây giờ. Và tôi cũng thấy các bạn đứng tập điệu múa đó trên quảng trường đều còn rất trẻ, tất cả bọn họ đều tập rất nghiêm túc. Tôi dành cả buổi chiều ở đó để ngắm nghía một nơi để dành tôn thờ một người đã sáng lập ra một Đạo mà ở Việt Nam coi là cổ hủ, lạc hậu, già cỗi, và vô lý.

DEF_6767

Tôi đi coi Cố Cung, và thật sự rưng rưng khi tận mắt thấy những thứ chỉ nghe tả chứ chưa từng gặp, những bảo kiếm, tranh ảnh, đồ dùng của người xưa còn bảo quản tới bây giờ. Tôi hỏi Joseph rằng tôi nghe đồn Tôn Dật Tiên và Trương Khải Siêu khi di cư qua Đài Loan đã mang theo tất cả kho báu của Trung Quấc, điều đó đúng không? Joseph nói, đúng, nhưng Mao Trạch Đông đã lấy tất cả đất đai của Trung Quấc, huề. Cả hai cùng cười.

Tôi hỏi, hình như tôi nghe rất nhiều bài hát tiếng Nhật ở Đài Bắc, có phải tôi nghe đúng không! Joseph nói đúng, không chỉ vậy, mà nhiều người Đài Loan thậm chí rất coi trọng những giá trị sống của người Nhật, mặc dù trước đó Nhật trong cơn khát vọng thôn tính thế giới đã từng có mặt ở đảo Đài Loan một thời gian, và khi người Nhật rút đi, họ để lại những giá trị sống mà nhiều người Đài Loan hướng tới. Tôi hỏi tại sao như vậy, tại sao các anh lại hướng tới những giá trị ngoại lai ngoại nhập như vậy, trong khi đất nước của các anh là một trong những con cọp Châu Á? Joseph cười khổ nói, anh bạn, anh lầm rồi, người Nhật đang đi trước chúng tôi cả trăm năm lận. Và không phải vì họ chiếm đóng Đài Loan mà chúng tôi căm thù, mà chúng tôi phải học từ những con người đó.

Tôi nói với Joseph rằng, nếu không có Mỹ chống lưng, thì Đài Loan không có ngày hôm nay, Joseph nhìn mặt tôi rồi trả lời tôi bằng một câu hỏi: anh ra đường phố Đài Bắc bữa giờ, anh có cảm nhận đây là một thành phố của người Mỹ không?

Một đất nước, đi trước nước ta về đô thị, khoa học, vân vân quá xa như vậy, mà lại giáo dục cho thế hệ trẻ những sự thật lịch sử, sự thật chính trị, và những “trò văn hoá” quá xa xưa cũ kỹ như vậy, phải chăng đất nước đó đang đi sai đường lối?

Hay chính chúng ta mới là những con ếch ngồi đáy giếng mà cứ tự xưng là thiềm thừ ngậm ngọc?

Likes(2)Dislikes(0)

3 thoughts on “Trò Chuyện Đêm Khuya Ở Taipei

  1. Đọc xong bài nầy chỉ mong sao cái xã hội ta bớt những thằng ngu bưng khu bợ đít. Còn cái giống đó thì triền miên không tiến nổi.

    Likes(0)Dislikes(0)
  2. Ông sếp chồng em người Đài Loan, thì mỗi lần về quê ổng đóng tới cả chục gói cà phê hòa tan Vinacafe nhà mình. Cảm nhận của em về Taipei, chưa đủ sâu như anh vì đi ít, nhìn ít, hiểu ít, nhưng chỉ thấy người dân Đài Loan rất hiền lành, so với các thành phố Châu Á khác mà em đã được đi thăm. Thanks for sharing, anh!

    Likes(0)Dislikes(0)
    1. Ờ, anh cũng quen nhiều người Đài Loan, đa số hiền, và lành, một vài người rất nóng nảy và thô lỗ. Mà không chỉ riêng Đài Loan, ở đâu cũng vậy, học hành đàng hoàng thì ra con người khác, thiếu học thì ra thô lỗ cục súc liền hà, hehe... Lẽ ở đời mà em 😀

      Likes(0)Dislikes(0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *