Về Nhân Sinh Quan của tui
Đửng hỏi tại sao tui xài Nhân Sinh Quan mà không xài chữ Quan Điểm Sống nha bà con, bài Trung thì cũng tùy lúc, không phải cái gì cũng hùa vô cắn xé banh chành thì mới kêu là có tinh thần dân tộc
.
Cái trang này tui dành riêng để nói về quan điểm sống của tui trong cuộc sống này, thiệt ra nó chính là đúc kết kinh nghiệm của tui sau ba chục năm sinh ra và lớn lên, tức là bây giờ tui ba mươi hai tuổi thì tui bắt đầu mù mờ nhận ra là mình có một cái quan điểm như dzậy, và bắt đầu viết ra từ từ.
Trước đó tui có hông? Nói chung là hông biết, tui thấy trước đây ai nói gì tui cũng nghe, cũng thấy hay hay, nhưng mà mông lung trong cái hay ho đó của người ta tui thấy nó có gì đó không hợp với luân lý, luận lý, đại khái là nghe thì nghe nhưng mà không có thuyết phục tui.
Tui muốn nói điều này trước khi người bạn nào bắt tay vô đọc cái mớ bòng bong phía dưới: đọc được, đồng cảm hay đồng quan điểm thì viết comment chia sẻ với tui, không thì đừng nói tui nhiều lời hay hỏi tui có bị khùng hông, ha! Tui nghĩ nhiều lời thì do mình diễn đạt còn quá kém nên phải nói dài dòng, còn khùng thì tui nghĩ chắc không có thằng khùng nào ăn ở không ngồi viết ra được cái đống bên dưới đâu ha.
Quan điểm về đời sống của Cách Thể
Theo tui, con người chúng ta, hay động vật, hay thực vật, tức là bất kỳ một dạng sinh vật nào tồn tại trên cái trái đất này, đều chính là một bản copy của một hình mẫu nào đó của chính chúng ta ở một thế giới khác. Nói cho dễ hiểu, giống như bạn đứng trước cái kiếng, nhìn vô đó bạn thấy bạn, thì bạn, cái người đứng soi kiếng là Chủ Thể, còn người trong kiếng là Cách Thể.
Các Cách Thể đó, bằng một cách nào đó, được gởi đi chu du trong khắp vũ trụ, qua các cõi thiên hà, hay còn gọi là qua các thế giới khác nhau, để học hỏi, rèn luyện, tiếp thu kiến thức, thu nhận kinh nghiệm, trải nghiệm, thí nghiệm, bla bla bla, đại khái là chúng ta có một bản sao, và chúng ta cho cái bản sao của mình đi học giùm mình, và các Cách Thể đó gởi được thông tin đã học về cho Chủ Thể sau khi chúng hoàn thành sứ mạng ở một thế giới nào đó.
Cho nên, tui cho rằng, con người chúng ta nói riêng chính là những vật thí nghiệm được một thế giới khác đặt mình vào cái hoàn cảnh này để thử thách và rèn luyện các trải nghiệm. Tức là chúng ta không có quyền chọn cho mình những hoàn cảnh nào mà mình phải trải qua, chúng ta chỉ có thể lần lượt trải qua những hoàn cảnh đó, và chúng ta giải quyết chúng bằng kiến thức, bằng kinh nghiệm, bằng bản năng của chính mình để trải nghiệm những khó khăn hay thuận lợi đó.
Tui không tin có tiền kiếp hậu kiếp.
Tui không tin có đầu thai luân hồi chuyển kiếp.
Tui không tin có thiên đàng và địa ngục.
Tui không tin có thượng đế và satan.
Được sinh ra chính là bạn đã bị đặt vào một môi trường thử thách.
Chết đi chính là bạn đã trải qua những thử thách cần phải trải qua.
Không có trước khi sinh ra, cũng không có sau khi sinh ra.
Không có duyên tiền định, cũng không có nghiệp phải trả ở kiếp sau.
Các Cách Thể ở Trái Đất này được sinh ra và chết đi, bị thử thách trong những hoàn cảnh suốt cuộc sống của họ theo một sự sắp xếp hay những phép toán lập trình logic nào đó, mà qua đó chúng ta tiếp thu được kinh nghiệm để truyền tải về cho Chủ Thể ở một thế giới khác.
Quan điểm của tui về con người bị đặt trong một môi trường, hoàn cảnh sống nào đó
Quan điểm của tui là bất kỳ, tui nhắc lại là BẤT KỲ, một hành động, một sự gặp gỡ, một biến cố, một tác động, một thành công hay thất bại của bạn, của tui, hay của bất kỳ ai trên Trái Đất này đều đã được lập trình và sắp đặt sẵn từ khi Trái Đất này hình thành. Đúng ạ, ý tui nói là từ khi trái đất này hình thành, tức là cách đây vài chục triệu năm đó ạ. Và lập trình đó biến thiên với rất nhiều biến số, mà cho dù bạn làm gì, đi đâu, gặp ai, thành công hay thất bại, trở thành vĩ nhân hay vô nhà thương điên ở, tất cả tất cả từng chi tiết nhỏ nhặt, của từng con người sống trên trái đất này, đều đã được lập trình, từ triệu triệu năm trước rồi.
Bạn nói rằng bạn đọc blog của tui là do bạn quyết định đọc blog tui chứ không có ai ép? Sai rồi. Nếu tui hổng có ăn ở không viết blog này thì bạn lấy cái gì mà đọc? Đại khái là, mỗi một biến cố trong đời sống của bạn đều đã được lập trình từ trước khi ba má bạn gặp nhau, ông nội ông ngoại bạn sinh ra ba má bạn, và những biến cố đó nó biến thiên từng ngày, từng giờ để khi gặp một biến số khác, thì các lập trình nó sẽ tự động thay đổi được các giá trị tham chiếu, để từ đó cuộc đời bạn không chạy đâu cho thoát khỏi những lập trình sẵn cho cuộc đời của mình.
Kiếp này bạn nghèo không phải do kiếp trước bạn ăn ở ác. Kiếp này bạn giàu không phải do kiếp trước bạn tích đức nhiều. Cái “kiếp” đó, nếu nó tồn tại, thì nó không có ngắn như vậy, mà nó kéo dài lắm bạn, nếu bạn tin rằng mỗi con người là một linh hồn, mỗi linh hồn là một dạng năng lượng, thì cái năng lượng đó nó dài lắm, mấy triệu năm, chứ không có vài trăm năm ngắn ngủi đâu ạ.
Nhưng nếu ai mà tin rằng có “kiếp trước, kiếp sau” đó, thì cho tui hỏi, cái kiếp trước, của kiếp trước, của kiếp trước, của kiếp trước, của kiếp trước, của kiếp trước của bạn… là ai? Thế giới này ban đầu chỉ có khoảng 2 triệu người tiền sử thời đồ đá cũ thôi, bây giờ là 7 tỷ người, bạn giải thích như thế nào về việc đó? 6 tỷ chín trăm mấy chục triệu người kia ở đâu ra?
Quan điểm của tui về cách phản ứng của con người khi ở trong một hoàn cảnh sống nào đó
Ở đây tui thích quan điểm của Khổng Tử, và tui cho là mọi người cũng nên ráng mà thực hành theo cái quan điểm đó của ổng. Để đơn giản cho mấy bạn khỏi đi lục tìm tài liệu, tui tóm lược ra bằng mấy chữ, bạn nào cảm thấy phù hợp thì đi tìm mà đọc rồi làm theo cũng không muộn: Chính Danh, Nhân Trị, Tam Cương Ngũ Thường. Rồi, học và làm theo được nhiêu đó thì đã là tốt lắm rồi, chừng mà làm được thì hẵng nghĩ tới việc nghiên cứu Hà Đồ Lạc Thư, Dịch Lý Tử Vi Kỳ Môn Độn Giáp ha.
Tui thì không cho là kiếp này mình tích đức để kiếp sau mình hưởng lộc như đạo Phật hay cho là mình ráng sống tốt thì chết đi sẽ được lên thiên đàng chung với Thượng Đế như đạo Chúa. Tui cho là hai đạo đó được các nhà triết học đặt ra với mục đích khuyên dân chúng ăn ở cho hiền lành, với một phần thưởng mà họ chỉ được hưởng sau khi chết mà thôi, bởi vì con người chúng ta nói chung nếu không được dạy dỗ ăn học đàng hoàng tử tế thì chúng ta hành xử cũng không khác con thú là bao xa, chỉ có điều mình nói được tiếng người và mình đứng thẳng trên hai chân, khác chỗ đó thôi. Còn tư duy của người học ít thì nó cũng rất tàn ác và giống con thú ở chỗ mạnh ai nấy giẫm đạp lên nhau mà sống, Đông Tây Kim Cổ ở đâu thời nào thì con người cũng vậy. Cho nên các tôn giáo ra đời là để hướng dẫn người ta sống tốt hơn, bớt giết hại nhau hơn và sống văn minh hơn, chứ theo tui thì thần thông chắc ít có cơ hội là thực lắm.
Tóm lại là cách phản ứng của một Cách Thể trong thế giới này cũng gần như đã được lập trình sẵn. Ví dụ bạn đi ngoài đường, thấy một vụ đụng xe, thì có người dừng lại hỏi thăm, có người đi thẳng, hai hànhđộng đó cũng đều đã được lập trình sẵn cho hai cách thể, và ngay cả cái vụ bạn thấy đụng xe thì cũng đã được lập trình sẵn.
Giữ tâm ngay thẳng bất biến giữa các biến cố xếp hàng xảy ra trong cuộc sống hàng ngày này chính là yếu tố quan trọng để chúng ta hình thành được nhân cách của mình. Có người ngay khúc này sẽ hỏi: ủa, nếu nói như tui thì việc “hình thành nhân cách của mình” để làm cái gì, khi mà chúng ta chỉ sinh ra rồi chết đi một cách “đã được lập trình” theo ý muốn của người khác?
À, cái này thì tui muốn giải thích vầy: chúng ta sinh ra, hành xử và trải qua các biến cố trong đời mình theo một lập trình đã định sẵn, và việc mình chọn có giữ tâm ngay thẳng hay không đó chính là quyền của mình, cái lập trình đó không có can thiệp, mà nó quy định Tâm mình là một biến số. Nếu thằng đó giữ tâm ngay thẳng, thì cái phương trình đồ thị của nó khác, và ngược lại, nó sẽ biến thiên một cách khác. Tốt hơn hay Tệ hơn, Đẹp hơn hay Xấu hơn, tùy bạn chọn.
Quan điểm của tui về Đóng hụi cho cuộc đời
Tất nhiên các vị Giáo Chủ, những người đứng đầu các Tôn Giáo, những người hành đạo đều là những người đáng kính, vì họ có dùng thời gian của mình để chuyển hóa con người, và dùng thời gian của mình để làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn.
Nhưng giáo dân thì không phải ai cũng vậy. Tui không thích những giáo dân cầu nguyện, làm phước như một dạng “đóng hụi cho cuộc đời” của mình. Đại khái là họ làm điều thiện như một dạng mua trước tấm vé thông hành cho đời sống kiếp sau của họ được tốt đẹp hơn, hay nói thời gian ngắn hơn, thì họ cầu nguyện tích đức để được sống sướng hơn những người không cầu nguyện, không tích đức.
Tích đức, ở đây theo Khổng tử chính là Ngũ Thường. Sống giữ năm đức Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín là được, đừng quan tâm tới việc mình giữ chữ tín đó có tích được đức hay không, đừng quan tâm tới việc mình làm một việc nhân đạo có tích đức hay không.
Đóng hụi cho cuộc đời kiểu như vậy thì cũng không có nhiều ý nghĩa, mà nhiều khi, trong mắt nhiều người khác, mình trở thành những người giả nhân giả nghĩa rất tinh vi, người ta cảm được nhưng người ta không thấy được, đâm ra có ý khinh thường mình, có ý khinh thường luôn cả Đạo của mình. Điều đó há chẳng phải là không hay sao?
Quan điểm của tui về Được và Mất
Tui có 2 quan niệm về Được và Mất, có liên quan tới nhau.
Một, là tất cả chúng ta đều có tổ phụ. Suy ngược lên ngược lên trên mình chừng một hai trăm thế hệ, thì chắc có lẻ tổ phụ của chúng ta rất ít ỏi, rồi vì những biến thiên trong cuộc sống của họ, mà con người sinh sôi nảy nở và tiến hóa thành 7 tỷ người ngày hôm nay. Như vậy, có thể nói một người làm việc gì, được hay mất gì, cũng có thể gây ảnh hưởng tới những người khác trong chuỗi thế hệ của dòng dõi mình. Gần thì ngay trong thế hệ của mình, như anh em, cha mẹ, chú bác, cô cậu, xa thì ông bà cậu mợ, thím dượng vân vân. Tóm lại là mỗi cách thể làm gì cũng tạo ra những biến số cho những cách thể khác có liên quan (trực tiếp hay gián tiếp).
Hai, là những cái gì mà mình gọi là Được và Mất, ở đây bao gồm mọi thứ vật chất hữu hình lẫn vô hình trong cuộc sống này, thí dụ như tiền bạc của cải, sức khỏe, may mắn, trí tuệ, con cái cha mẹ, anh chị em, đất đai nhà cửa vân vân và vân vân. Tất cả những thứ mà một (hay nhiều) cách thể nhận được trong cuộc sống của nó đều bằng nhau so sánh với mọi cách thể, và được quy định từ khai sinh của loài người. Và nếu các cách thể trong cùng một dòng dõi, gia đình, huyết thống, tạm hiểu là các cách thể có liên quan (trực tiếp hay gián tiếp) thì có thể chia sẻ tài sản mặc định đó với nhau một cách tự nguyện hay cưỡng bức (tự nguyện là cách thể tự cho đi, cưỡng bức là bị lấy mất mặc dù mình không muốn).
Như vậy, quan niệm đó của tui nó giải thích được câu tục ngữ không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, hay đời cha ăn mặn đời con khát nước, cũng giải thích được việc tại sao nhiều người rất giàu mà gia đình lại mất mát bà con bịnh tật thường xuyên, hay chuyện trong một gia đình thường mỗi thế hệ sẽ có một người nào đó sinh ra để “gánh nợ” cho cả dòng họ của thế hệ đó.
Chúng ta thấy rất nhiều người giàu có, nhưng họ không phải là khỏe mạnh, có nhiều người khỏe mạnh không bịnh tật gì nhưng suốt đời nghèo khổ, có người giàu có khỏe mạnh thì gia đình có người bịnh tật không may mắn. Đó là ảnh hưởng giữa các cách thể với nhau.
Chúng ta thấy có người kiếm tiền rất giỏi nhưng lại thường xuyên bị mất cái này cái kia, hay bị cướp, bị trộm. Có người không bị trộm cướp thì bị bạn bè gạt gẫm, có người giàu có không bị bạn bè gạt gẫm thì lại sống cô độc, tiêu tiền vào những lý do trời ơi đất hỡi không ai hiểu nổi. Đó là ảnh hưởng của Được và Mất của mỗi cách thể.
Cứ vậy, các cách thể với những Được và Mất của mình, tự gây ảnh hưởng lên chính cuộc sống của mình và lên cuộc sống của các cách thể khác, xét cho cùng, nếu hiểu theo toán học thì những sự kiện được và mất là những biến số, còn tổng Được và Mất của một cách thể là hằng số, tổng của các hằng số của các cách thể cùng huyết thống (hay có liên quan tới nhau như vợ chồng, cậu mợ…) cũng là một hằng số, hằng số đó được quy định gán cho chúng ta từ khi trái đất này được tạo thành.
Giống như thiên nhiên cho chúng ta (loài người) cái Được là Trái Đất, okay, tụi bây có nhiêu đó vốn đó, làm gì làm đi ha, rồi tạo ra vô số biến thiên, để chúng ta tưởng là mình tự nhiên được, tự nhiên mất. Rồi một ngày mình xài hết số vốn đó thì sao? Bùm, một phát thôi
Theo quan điểm của tui, Được rồi sẽ Mất, Mất rồi sẽ được, vì mỗi người đều có một giá trị nhận được bằng nhau, mỗi dòng họ đều có một giá trị nhận được bằng nhau, đời này làm thì đời kia hưởng, thằng anh bốc hốt thì thằng em phá hoại, hôm nay mất thì ngày mai được, vậy thôi, chỉ có vậy thôi!
———————-
Tạm thời nhiêu đó đi, khi nào tui rảnh thì tui viết tiếp, hay khi nào tui nghĩ ra thêm được cái gì khác nữa thì tui ghi tiếp nữa. Vậy heng, chúc anh chị em tỉnh táo để sống cuộc sống này.
Facebook
RSS
Sep 18, 2012 @ 15:43:55
Mình search Google cái từ “Going Dutch”, thế là click vào link trong một bài của bác, thế là ngồi đọc và rất thích thú. Vậy chắc cũng do lập trình trước rồi ha?
)
Sep 22, 2012 @ 14:30:36
@Thanh Tùng: mọi thứ, mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn rồi em^^
Dec 28, 2012 @ 09:09:22
@Demifantasy: Còn tui trong 1 lần rảnh đi tìm những Blog hay để đọc, chắc trình của tui đã được lập là lọt vô trang Blog của một Người Sài Gòn. Tui thích màu nền của trang. Thích nhiều bài viết của anh Demi. Có bài tui không thích (cái này có được lập trình rồi, phải không?_đâu phải tại tui! ^^)
Hihi..
Dec 31, 2012 @ 15:22:01
@Khánh Minh: còn nhớ vì lý do nào dẫn bạn lọt vô cái chốn xa xôi hẻo lánh này hay không^^. Chắc thằng chỉ điểm là thằng Gúc gồ rồi chứ hông ai khác
)
Mar 05, 2013 @ 16:03:54
Tôi đã được lập trình để thích cái nhân sinh quan này của pạn! Tôi cũng có quan điểm giống pạn!
May 09, 2013 @ 18:04:34
Em khá thích cách nhìn nhận của anh, nhưng có một số chỗ em không hiểu, Cái Chủ thể trong khi gửi Cách thể đi chu du khắp nơi để trải nghiệm thì nó đang ở đâu, làm gì? @.@ Thực ra trước kia e từng có một suy nghi kiểu dạng như mình “đứa đang ngồi gõ phím đây” chỉ là một “mạng” trong vô số mạng của cái chủ thể ấy,nó thực ra đang ngồi “chơi” cuộc đời mình, và mình tưởng là người chủ động mà hóa ra không phải, giống kiểu god play game ấy,cơ mà e không tin có chúa chỉ thỉnh thoảng có cảm giác mất cân bằng…*em diễn đạt hơi lộn xộn có gì a bỏ qua cho em nghen*
May 10, 2013 @ 15:45:09
@Phương: gởi các Cách Thể (là bản sao của mình) đi khắp nơi trong vũ trụ để trải nghiệm và học hỏi các kiến thức dưới dạng các nguồn năng lượng, anh nghĩ các Chủ Thể muốn tạo ra nhiều “chuột bạch” để thí nghiệm những phản ứng của họ trong nhiều môi trường thế giới khác nhau trong vũ trụ này.
Các Chủ thể làm gì trong khi các bản sao của họ đang đi học hả? Uhm, họ cũng đang hoạt động, đang làm việc, nhưng ở một dạng khác chúng ta, có thể đó chỉ là một bộ não không tay không chân nhưng điều khiển được mọi thứ xung quanh mình bằng năng lượng, hay họ cũng đang bận rộn trải nghiệm ở một thế giới nào đó có văn minh cao hơn, vân vân…
Có một người nói với anh vầy: khi thiền, nếu chúng ta đạt được một trạng thái nào đó đủ sâu, thì giống như mình kết nối được với “trường kiến thức” của nhân loại, để từ đó lý giải được nhiều vấn đề của con người hơn.
Thì anh nghĩ, khi mình ngồi thiền, nó giống như Cách Thể gọi một cuộc điện thoại về Chủ Thể để hỏi ý kiến Chủ Thể vậy đó, đại khái là như vậy.
Anh cũng dài dòng và lộn xộn, có gì em bỏ qua cho anh nghen^^
May 11, 2013 @ 17:48:30
Điều đó là vì sự tồn tại của ta có một số lợi ích cực kì liên quan đến sự tồn tại của họ, hay là vì sự tồn tại của ta vốn nằm ngoài ý chí của Chủ thể,hay đơn giản chỉ vì họ…chán nên tạo ra ta@.@?? Như trong The Matrix họ đặt ra giả thuyết con người sinh hoạt, giao tiếp,buồn,vui,yêu,ghét trong ma trận số cốt để tạo ra nguồn điện sinh học cho bọn máy, chúng biến não người thành một dạng pin năng lượng và tồn tại theo kiểu cộng sinh với chúng ta, hay như trong Prometheus thì con người là vật thí nghiệm cấp thấp, là thứ dọn đường cho họ đến một hành tinh mới khi môi trường của họ hổng sống được nữa, giống như con người đưa chó lên mặt trăng thử nghiệm môi trường trên đấy ý @.@
Theo anh thì Chủ thể có thể là bất cứ cái gì chứ không phụ thuộc vào hình dạng của chúng ta, nếu như vầy một Chủ thể sẽ có thể có nhiều Cách thể đúng không và nhỡ đâu tất cả chúng ta chỉ có một Chủ thể duy nhất thì sao?
May 12, 2013 @ 00:15:04
@Phương: em ơi em nhiu tuổi mà sao chịu khó cà não dữ dzậy em, hổng sợ cà riết nó mòn hả, haha…
Anh hồi đó có viết một bài (hình như tựa là hắt xì hơi và thần giao cách cảm), mà trong đó anh có nói rằng hình như tất cả chúng ta được kết nối lẫn nhau qua một cái máy chủ, để khi người này nhắc tới người kia thì cái máy chủ đó nó gởi một lệnh ping tới người được nhắc mà hệ quả là một cú hắt xì.
Thông tin không di chuyển một chiều từ Cách Thể tới Chủ Thể, mà di chuyển hai hướng, có điều hướng ngược lại hơi bị khó truy cập, có người thông qua Thiền để truy cập, có người thông qua Lên Đồng để truy cập, có người thông qua Cầu Cơ để truy cập. Có người tổng hợp các phương trình vũ trụ với 108 biến tạo ra Tử Vi để giải đoán mệnh trời, có người chia hai hào âm dương thành 64 quẻ Dịch Lý đặng truy cập thiên cơ, có người coi bói cầu may vân vân, nói chung là con người đẻ ra nhiều thứ nhiều biện pháp để thoả nỗi khát khao giao tiếp với Chủ Thể của mình.
Việc Chủ Thể tồn tại dưới hình dạng gì, điều đó không quan trọng bằng việc chúng ta sống kiếp này có làm được cái gì có ích cho Chủ Thể của mình hay không.
Có thể có người nói đời tui là của tui, yolo, đại khái vậy, nhưng đó là tuyên bố của những người có tầm nhìn quá ngắn, mà họ không nhận ra rằng một con bướm đập cánh ở rừng amazon cũng có thể gây ra sóng thần ở Thái Bình Dương, tất cả số mạng của chúng ta có liên quan và ảnh hưởng tới nhau, dù chỉ là một phần rất nhỏ.
Ở đạo Phật, gần gũi với người Châu Á hơn, có một khái niệm: “tu bảy kiếp”, “tu chín kiếp”, “tu ngàn năm” vân vân, điều đó giải thích cho việc nhiều Cách Thể của một Chủ Thể liên tục làm một việc gì đó, và lý do làm điều đó là vì Chủ Thể đó có hứng thú với lãnh vực đó.
Trái Đất này, hình như đã bị reset hai ba lần rồi thì phải^^
Cám ơn những câu hỏi của em
May 12, 2013 @ 14:58:11
em cũng cám ơn anh đã kiên nhẫn trả lời em, hi hi
May 15, 2013 @ 19:23:58
các tôn giáo ngày xưa giống như học môn đạo đức công dân trong trường bây giờ vậy, dạy người ta những đạo lý làm người, đơn giản như có hiếu với ba má, đối đãi tốt với mọi người, v.v. vậy thôi, nhưng lại có những người muốn lợi dụng niềm tin của những người đang đau khổ và mất cân bằng trong cuộc sống để tạo ra sự mù quáng bla bla các thể loại, nói chung là biến chất. mình có những người bạn, họ tin đạo đơn giản vì đạo dạy họ làm điều tốt, chứ k phải họ mong muốn 1 đấng quyền năng nào đó ban cho họ phép màu gì cả nên mình thấy niềm tin kiểu như vậy cũng có cái hay.
Nhưng mình lại có 1 vấn đề thắc mắc, nói nhu bạn vậy thì ai là người đã tạo ra cái phương trình cuộc sống mà bạn nói? Ai quy định cái sự cân bằng giữa được và mất, phải chăng nó giống như lý thuyết năng lượng k tự nhiên sinh ra và mất đi nhỉ. Nhưng vì sao lại như vậy? Xin lỗi, tính mình hay thích đặt câu hỏi và tìm đáp án
còn về cái vấn đề luân hồi, mình cũng đã tự nghĩ ra cách giải thích của riêng mình.
http://titan1412.wordpress.com/2013/05/15/luan-hoi-tien-kiep-hien-tai-va-hau-kiep/
May 15, 2013 @ 23:41:11
@titan: trả lời vài thắc mắc của titan ha.
1/ Ai tạo ra phương trình cuộc sống? Những phương trình này, là kết quả của nhiều người, thử nghiệm qua nhiều thế hệ, ở nhiều nơi khắp thiên hà, và họ thử, và sai, và thử, và sai, vân vân. Qua mỗi lần sai đó, họ thay một biến số, hay một thứ gì đó trong cái phương trình đó, cho nó tạo ra bằng được một loại sinh vật thượng đẳng trong vũ trụ. Tạo ra sinh vật thượng đẳng đó để làm gì? Vũ trụ không nhỏ bé như ta tưởng, mà nó rộng lớn gấn trăm triệu lần, tất cả những vấn đề của loài người trên trái đất dù to lớn cỡ nào cũng không bằng những vấn đề mang tầm vũ trụ, do đó, các Chủ Thể của mình có thể cần kinh nghiệm tổng hợp từ nhiều nơi, nhiều người để rút ra được cách xử lý những vấn đề của họ một cách tối ưu nhất (tối ưu ở đây làm ơn hiểu là tốt hơn, đẹp hơn, nhanh hơn, giỏi hơn, vân vân nha).
2/ Ai quy định sự cân bằng giữa được và mất? Các Chủ Thể, khi xây dựng một hành tinh nào đó và gởi Cách Thể của họ xuống hành tinh đó, họ cũng đồng thời quy định luôn các phương trình, biến số và một hằng số của cải được chia nhỏ ra thành những thứ mà chúng ta gọi là tài nguyên. Hằng số của cải đó được lấy từ những hành tinh khác, có thể đã bị hủy, có thể trích ra từ đâu đó trong thiên hà, và khi các Chủ Thể có được thứ họ cần, có thể loài người tồn tại trên Trái Đất chỉ nhằm để chứng minh một phương trình nào đó của họ là đúng hay sai mà thôi, bụp, họ hủy cái hành tinh đó, lấy đi những gì còn sử dụng được và lại tái tạo một hành tinh khác, cùng một loài sinh vật khác để kiểm nghiệm những kiến thức khác của họ.
3/ Vì sao Chủ Thể tạo ra và hủy đi những hành tinh cùng các giống loài sinh vật trên hành tinh? Vì kiến thức. Họ muốn so sánh, đối chiếu, làm phép thử, vân vân, kiểu như xây một cái phòng thí nghiệm rồi thử hầm bà lằng các thứ họ nghĩ ra được trong phòng thí nghiệm đó. Tới khi họ có được thứ họ cần, hay tới khi họ chán, bụp, bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, cúp cầu dao và khóa cửa vĩnh viễn cái phòng thí nghiệm đó.
Chủ Thể cần kiến thức để làm gì? Trong thế giới của Chủ Thể, họ có thể đang đối mặt với những vấn đề cần một lượng kiến thức và tư duy tập trung lớn, và có thể các Chủ Thể không có tay chân để trải nghiệm, chỉ có một bộ não, hay chỉ là một nguồn năng lượng, nên họ tạo ra chúng ta để thi hành thay cho họ.
4/ Link của titan tui vô không được
May 06, 2013 @ 01:01:45
BBC có phim tài liệu The Life of The Buddha, trong đó có nhiều luận cứ để chứng minh Đức Phật là có thật. Ngta cũng tìm ra được cái cây, nơi Đức Phật đã ngồi thiền, Thật ra Đức Phật cũng chỉ là người bình thường thôi, chứ hok phải to đùng như mấy cái tượng trong chùa

May 06, 2013 @ 01:08:54
@tunagaga: nói gì dzậy em^^
May 06, 2013 @ 09:38:07
Cai nay neeeee ^^
Chúa, hay Phật, cũng do con người bịa ra mà thôi ạ… Có thật, thì chứng minh đi, đửng chỉ vô mấy cái tượng hay nhà thờ, chùa chiền gì nha, mệt não lắm^^
May 06, 2013 @ 11:09:14
@Tunagaga: em ơi, hiểu lầm ý của anh rồi, hehe…
Anh không phủ nhận sự tồn tại “lý tính” của những người sáng lập các tôn giáo, vì họ có những cái đầu lớn, trả lời được cho giáo chúng của họ những thắc mắc về cuộc sống bằng “giáo lý” của họ.
Anh chỉ không đồng ý với cái gọi là thần thông và phép màu, mà các sư, sãi, ni, tăng và cư sĩ đời nay bám víu vô đó để mưu cầu trục lợi từ niềm tin tôn giáo thôi em.
Đạo, thì đạo nào cũng vậy. Nhưng hành đạo thì “lộng giả thành chân”, người này người khác. Những kẻ khoác lên mình cái áo để ra chợ mà tu không chỉ làm người ta khinh họ, mà làm cho người ta khinh luôn cả đạo của họ, điều đó mới đáng nói.
May 06, 2013 @ 11:31:08
Thì ra bé cái hiểu nhầm