Phê Bình hay Chống Đối

4 Comments

Có nhiều người hay nói tui thích chỉ trích, phê bình người khác. Đúng, tui thích phê bình người khác, nhưng đối với tui Phê bình (criticise) không phải là Chống đối (oppose).

Nhiều người trong chúng ta từ nhỏ đã được dạy và quen với kiểu ứng xử: phản đối, chống đối để phòng vệ một cách đơn thuần và không được phê bình người khác.

Nói cho rõ hơn, tức là nếu bạn không đồng ý với một điều gì đó, bạn có xu hướng: nhẹ) im lặng bỏ đi, cũng là một dạng chống đối và nặng) phản ứng lại, chống đối lại để bảo vệ những giá trị mà bạn cho là đúng.

Theo tui,

Khi một người chỉ đơn thuần là Chống đối người khác, thì nhìn chung anh ta chỉ đang bảo vệ những gì mà cá nhân anh ta cho là đúng bằng nhiều lý lẽ lẫn hành động – minh biện lẫn ngụy biện – , điều đó không có nghĩa là anh ta đang tiếp cận và xem xét thấu đáo mọi góc cạnh như hành động Phê bình.

Sự phê bình đúng nghĩa là một sự cố gắng thấu hiểu ý nghĩa đầy đủ của những giá trị đang xem xét – mà không có bất kỳ ảnh hưởng nào của những hành động tự vệ (hay nói cách khác, là những hành động chống đối người khác để bảo vệ những giá trị mà mình đang nói tới) – để phân tích những ưu điểm và nhược điểm của giá trị đó và đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn nhất có thể.

Đa số người Việt mình không thích bị phê bình, từ đó dẫn tới tình trạng không (muốn/dám) phê bình người khác, và lâu dần, đặc tính này phát triển rộng ra thành một thói quen hành xử của đa số người Việt, là chúng ta thường không dám nói thẳng, không dám chấp nhận mình sai, mình dở, và nặng hơn nữa là không dám nhìn thẳng vô sự thật, không dám nói cho người khác biết là họ đang sai.

Rất nhiều người lầm lẫn giữa Phê bìnhChống đối, họ cho rằng nếu anh phê bình tôi tức là anh chống đối tôi (và ngược lại), nếu anh chỉ ra cái sai của tôi tức là anh ghét tôi. Điều đó dẫn tới việc lẫn tôi và anh đều bỏ qua những giá trị quan trọng hơn, và tránh né việc suy xét các vấn đề một cách toàn vẹn và thấu đáo.

Đúng, tui thích phê bình người khác, và khi tui phê bình ai đó, tui luôn luôn tìm tòi những giá trị tốt lẫn xấu của đối tượng mà tui phê bình, để tìm cách sửa đổi hay triệt tiêu những khuyết điểm của đối tượng đó, chứ không phải là khi tui phê bình nghĩa là tui ghét hoặc chống đối họ.

Tui hợp tác chứ không cạnh tranh, một cách toàn diện. Ai không hiểu thì tiếc cho người đó.

Lan man Sành Điệu Sàigòn – Ăn nói

13 Comments

Dẫn truyện dông dài:

Cho tui nói trước, tui hông phải là một người Điệu, càng không phải là một người Sành, mà tui là cái thứ nửa mùa, cái gì cũng nửa nửa, nhưng cũng ráng tập cho Sành, cho Điệu với người ta. Có điều mà tự mình tu thân chưa có tới, nên ngoi ngóp hoài cũng không leo lên được cái vũng bùn của đám dân học đòi làm người Sành Điệu, đành bì bõm đứng dưới sình đen mà nhìn lên phố thị, nói vài câu góp vui cho blog đỡ buồn.

Tui nói có sai thì làm ơn sửa, bị dzì tui biết người đọc blog, lướt web bây giờ toàn là người Sành điệu và hiện đại không hà, cho nên coi như tui múa rìu qua mắt thợ đi, nhưng mà thấy trước mắt mà không nói tui chịu hổng nổi. Bởi vậy, quý vị nào Sành hơn tui thì làm ơn sửa giùm tui chỗ sai, tui cám ơn. Còn quý vị nào Điệu hơn tui, thì cũng làm ơn khoe tài cho tui biết, tui cũng được học hỏi ít nhiều. Đa tạ!

Tui nhớ đâu hồi sáu bảy năm trước, tui có nói với thằng bạn thân một câu:

theo tao, dân Sàigòn bây giờ Sành thì ít mà Điệu thì nhiều

Và hôm nay, tui cũng lặp lại cái câu đó ở đây, nhưng có khác đi chút đỉnh, là:

theo tui, dân sàigòn bây giờ Sành thì hiếm như rồng như phượng, còn Điệu thì đầy như cóc nhái ểnh ương

Rồng, phượng thì hiếm, còn cóc nhái ểnh ương cứ hễ gặp mùa là nhoi lên đầy đồng, lao nhao lóp ngóp…

Vô đề:

Ở cái đất Sàigòn này – nơi sẵn sàng dung nạp đủ mọi loại người – ngày hôm nay, khi bạn bước ra đường, bạn dễ gặp nhiều cái cảnh chướng tai gai mắt.

Chướng tai gai mắt không phải vì tham sân si, cũng không phải vì bi ai oán, mà là vì thiên hạ cứ hè nhau tràn ra đường để dành lấy cho mình cái chữ tôi là người Sành Điệu, trong khi chính bản thân họ lại chưa đủ tư cách làm một người Sành, mà Điệu thì chắc đã… thượng thừa.

Sành Điệu có nhiều kiểu thể hiện, trong cách nói, trong cách mặc, trong cách ăn, trong cách xài tiền, trong cách sống, trong cách đi nhà hàng, túm lợi là trong nhiều cách lắm. Để từ từ tui nói, mỗi ngày một cách, hết thì thôi, heng!

1/ Sành điệu trong cách ăn nói

Bước vô mấy cái office, building của các company lớn, nhỏ, tây tàu, nếu chịu khó lắng tai nghe một chút, ta sẽ nghe toàn ba cái thứ tiếng lai căng, Tây không được là Tây, Ta cũng không còn là Ta, nó cứ như một cái desease dễ lây.

Người ta nói một câu tiếng Việt mà trong đó hết phân nửa là chữ Tây, và nói very fluently, giống như là cái gì đó thâm căn cốt đế lắm vậy. Mà trong phân nửa câu chữ tiếng Tây đó, thì hết 2 phần 3 là sai cách phát âm, sai ngữ cảnh, thậm chí viết không trúng vocabulary, chỉ biết nói mà thôi.

Giống như chữ Phắc hôm bữa tui nói vậy đó.

Và người ta cho rằng người ta là stylish khi mà họ nói cái thứ tiếng lai căng đó, tiếng cha không ra cha, chú không ra chú, mẹ đẻ hay mẹ nuôi gì nó nháo nhào, loạn xạ trong cái bản họng của những con người hiện đại, và họ thoải mái nhả ngọc phun châu vô nhau, mà không biết rằng cái tật nói nửa tây nửa tàu đó hồi xưa ông bà ta gọi là lai căng, là mất gốc, là một hệ quả của đám dân bị đô hộ, gần xém mất tiếng mẹ đẻ. Tự hào lắm ư?

Mà phải chi những chữ, những từ, những câu tiếng Tây họ nói không có translate ra được tiếng Việt đi, đằng này Tiếng Việt có, dictionary có define đàng hoàng, mà không nói, cứ thích tiếng Anh tiếng U phang vô giữa câu vậy đó, cho cái câu của mình nó có vẻ … có học, cho nó sang hơn, cho nó “prồ” hơn thiên hạ. Thậm chí, cái đám Việt kiều nửa mùa ở bên kia làm thuê làm mướn mò cua bắt ốc, làm farm, làm nail cho thiên hạ cũng về Việt Nam bày đặt nói lơ lớ như ta đây chánh gốc sanh ra ở xứ sở văn minh hiện đại vậy đó.

Đã vậy, còn có người sinh con ra ở xứ việt, ăn cơm việt, ba má Việt, nội ngoại không có ai người nước ngoài, vậy mà cứ thích gởi con vô trường … in-tẹc-na-sô-nan cho nó nói tiếng Anh quen với người ta, mà về nhà hai vợ chồng cũng hè nhau nói cái thứ tiếng Anh ngọng níu ngọng no với thằng nhỏ, đặng cho con mình smart hơn, cho con mình better hơn… Tội nghiệp thằng nhỏ, vô trường cô giáo ngọng, về nhà ba má ngọng, riết rồi tiếng Tây không nói được, mà tiếng Việt cũng mù, tự nhiên con người ta sinh ra bình thường cái phải cho vô trường trẻ em tự kỷ, mắc cười!

Người ta nói, tại cái ngành của người ta brand new, chưa có ở Việt Nam, tại tui học cái chữ đó bằng tiếng Tây nên tui quen rồi, tại tui làm việc với đối tác nước ngoài phải xài tiếng Tây, hay thậm chí tại … thằng husband nước ngoài của em nó bắt em nói tiếng của nó… Ờ, thì cứ nói đi, ai cấm đâu, xứ sở tự do mà, ai muốn làm gì làm mà… nhưng mà, tui nghe mấy cha mấy mẹ nói chuyện mà cứ phang tiếng ngoại vô tiếng nội tui thấy … tội nghiệp!

Tội nghiệp vì cái câu nói của họ nó cà nhắc. Tội nghiệp vì kiểu nói của họ nó không trúng mà cứ ráng nói cho nó prồ. Tội nghiệp vì họ xài từ wrong, phát âm trật mà cứ phải đưa đưa đẩy đẩy cái lưỡi tới nỗi phun nước miếng để cho câu nói của mình nó có giá trị hơn.

Và tội nghiệp nhứt, là họ forget là tiếng mẹ đẻ của họ là tiếng Việt, chứ không phải cái thứ tiếng lai căng của đám dân hồi xưa bị đô hộ. Đó là biểu hiện của sự no-confident, không có lòng tự tôn dân tộc, không dám ngẩng đầu bắt tụi Tây tụi U nói tiếng Việt của mình, mà chính mình đi nói tiếng Tây tiếng U với người mình.

Cái này gọi là tự mình look-down mình, từ vị trí người citizen tự do không muốn, muốn nhào xuống trở lại thành dân thuộc địa!

Uổng công bao nhiêu chiến sĩ cách mạng đã ngã xuống để dành lại độc lập liberty cho dân tộc, để rồi nowadays bà con hè nhau nói cái thứ tiếng lai căng mất gốc kia.

Tất cả, chung quy cũng chỉ vì chữ Điệu mà ra. Chứ những người mà Sành ngoại ngữ, hiếm khi nào thấy họ phát ngôn mà phang bậy phang bạ tiếng nước ngoài vô câu nói của mình lắm. Ví dụ nhỏ thôi, thử nghe ông Trần Văn Khê nói chuyện coi, có cái chữ nước ngoài nào mà xen vô được câu nói của ổng hông! Mà ổng là người viết sách tiếng Pháp, nói tiếng Pháp như gió đó nha.

Sành không phải vậy, vậy là Điệu, thưa quý vị!

P.S:

1/ tui phang tiếng Anh vô giữa tiếng Việt là để cho mấy anh chị “Sành điệu” đọc cho nó dễ hơn, tại tui e là mấy anh chị xài mấy chữ tiếng Anh đó nhiều hơn chữ tiếng Việt, nhìn tiếng Việt nó … “hổng quen mặt chữ“…

2/ tui nói chữ “tiếng Tây” là nói chung vậy thôi, chứ thiệt ra nó có thể là tiếng Anh, Pháp, Hoa, Nhật, hàn tùm lum…

3/ và dĩ nhiên, cái entry trên là góc nhìn của tui, là những gì tui tiếp xúc và cảm nhận được, chứ nó không tiêu biểu cho toàn bộ tám triệu con người trong cái Sàigòn này, bà con đừng nói tui quơ đũa cả nắm.

Hổ, Chó, Sàigòn, Trách nhiệm, Hai chục tỷ và Những đồng bạc lẻ

15 Comments

Một/ Con lạy mấy ông mấy bà, làm ơn thương dân giùm cái đi.

Trong khi có những người tích cóp từng đồng bạc lẻ, thì có những người chi ra hai chục tỷ để làm chuyện ruồi bu!

Hai/ Khi mà cái thói vô trách nhiệm nó đã ăn quá sâu vô tim vô não rồi thì vô phương cứu chữa bản thân mình lẫn những người xung quanh!

Ngày hôm nay, Việt Nam là một con hổ gầm rú hay là một con chó sủa ăng ẳng, điều đó là khó đoán tương tự như việc khó đoán trước được sự cố sập cầu Cần Thơ hồi lâu.

Trích:

Ông cũng nói ‘đương nhiên phải có người chịu trách nhiệm’, nhưng ai phải chịu trách nhiệm hình sự thì đó là việc của cơ quan điều tra của Bộ Công an.

Ê, nói như vậy thì, xin lỗi, nói làm *** gì?

Còn nữa:

More

Tản mạn Blog và Comment (tập 2- hết)

4 Comments

Nói về BLOGGER

Ta nói, tất cả những người thật sự VIẾT được một blog đều rất bực mình khi thấy cái entry của mình nằm chình ình ở một chỗ cha căng chú kiếc nào đó mình không hề quen biết, và cái “thằng ông nội” đó cũng không thèm dẫn link về nơi nó chôm bài mà cứ trơ trơ ra ghi là vô danh hay sưu tầm!

Tức thì không tức, nhưng bực mình. Rất nhiều người thật sự VIẾT được một nhúm chữ cũng bực mình, khi thấy đứa con tinh thần của mình nằm bơ vơ côi cút trong lúc thằng cha nó vẫn còn sống sờ sờ.

Rõ ràng, cái chủ nghĩa đạo văn (plagiarism) nó đã trở thành một phần không thể thiếu của thế giới chứ không chỉ riêng của dân Việt nam mình, và người ta đang tìm cách chống chọi với nó, một cách vô vọng.

More

Tản mạn Blog và Comment (tập 1)

8 Comments

Blog với Comment như Bánh Mì với Thịt. Ăn bánh mì không hổng có thịt cũng được, nhưng mà nó chán, nó ngán, nó dở ẹt! Còn ăn thịt không thì làm gì có truyện đó, vật giá đang leo thang, thịt là thứ mắc tiền, người ta nhìn miếng thịt thèm lắm chớ mà đâu phải lúc nào cũng có tiền trong túi để mua về ăn với bánh mì…

Đó là nói chơi, chớ đây không phải bàn về Bánh mì và Thịt mà là bàn về:

Blog!

Blog – nhìn chung thì cũng chỉ là một dịch vụ mạng – nơi mà người ta viết nhăng viết cuội những gì người ta thích viết lên một chỗ nào đó trên mạng toàn cầu, và hy vọng (?!) sẽ có người đọc và chia sẻ (và ủng hộ?!) những suy nghĩ đó của mình.

Blog cá nhân – mang quá nhiều thông tin cá nhân, quan điểm và ý kiến của một cá nhân nào đó mà những ý kiến, thông tin đó chưa được kiểm chứng/đối chiếu/tra cứu một cách đầy đủ và khách quan.

Blog được lập ra chủ yếu để chủ nhân blog đó thực hiện hành động “thủ dâm tinh thần“, tức là tự sướng, tự tạo cảm giác thỏa mãn cho bản thân người viết. Khi anh ta/chị ta viết một cái gì đó và được nhiều người nhảy vô viết phản hồi/bình luận, dám chắc anh ta sướng rơn trong bụng và khoái chí đọc đi đọc lại cái mớ chữ mình viết ở trên không chỉ một vài lần mà có khi còn nhiều hơn! Vice versa, khi anh ta quăng ra một đống chữ lên blog và không ai thèm comment “commiếc” gì trong cả tháng, có khi cả năm, thì dám chắc anh ta sẽ vô cùng thất vọng.

Blogger – những chủ blog cá nhân thường là những người có nhu cầu nói nhưng đáng tiếc là không có nhiều người có nhu cầu nghe anh ta nói trong xã hội thực. Do đó, anh ta tạo một cái blog và viết nhăng viết cuội, viết trên trời dưới đất để thỏa mãn cái nhu cầu nói của mình. Và được chăng hay chớ, nếu có ai đó vô khen anh ta một câu: “ôi anh viết hay quá” hay là “ôi ý tưởng của chị thật là sắc sảo“, bảo đảm anh ta tự nhiên cảm thấy mức độ quan trọng của bản thân tăng lên vùn vụt, và anh ta sẽ tiếp tục viết tiếp, viết tiếp để tự mình xây dựng cho mình một giá trị ảo của bản thân, trong khi ngoài thế giới thực có thể anh ta thèm nói mà không ai thèm nghe!

Khi đọc một blog mới, chúng ta chợt nhận ra rằng “ủa, cái blog này nó hay hay nè“. Có thật là nó hay không? Không chắc, mà chúng ta thấy hay là bởi vì những gì chủ blog đó viết không phải là những gì chúng ta … thường nghĩ, lý do là sự khác biệt thường tạo ra hứng thú mới, cũng giống như dân Sàigòn đi Vũng Tàu tắm biển lần đầu thường thấy đẹp, thấy thích, nhưng đi chừng hai chục, ba chục lần là bảo đảm thấy bãi Sau cũng thường cỡ bờ kè kênh Nhiêu Lộc mà thôi.

Một blog có thể đồ sộ - tính trên số bài, có thể đông đúc – tính trên số người viết comment, nhưng có thể không có gì hay hết, chỉ đơn thuần là đi ăn cắp bài từ những chỗ khác rồi về đăng lại trên blog mình.

Một blog có thể nổi tiếng – tính trên số lần mở trang (page view), có thể phổ biến – tính trên thứ hạng (raking) của alexa, nhưng cũng có thể không có gì hay luôn, chỉ bởi vì chủ blog dịch bài từ những bài viết tiếng Anh tiếng Nhật, hay chủ blog người nước này mà viết tiếng nước khác, hay chủ blog đăng hình ảnh của ca sĩ, diễn viên, người mẫu nào đó, hay chủ blog khai thác đời tư của celebrities (người nổi tiếng) qua mối quan hệ riêng của mình, và chỉ vậy thôi, blog đó nổi tiếng bởi vì một người khác.

Blog cũng có thể được đánh giá cao vì tự nhiên chủ blog viết theo một quan điểm nào đó, thí dụ như châm biếm hay trào phúng, hay là viết chuyên sâu về một vấn đề nào đó mà những người bình thường không (hay chưa) biết rõ, do đó ngồi đọc những blog như vậy chúng ta dễ bị mắc lừa rằng chủ blog là người thông thái, nhưng thiệt ra thì ngoài cái sự thông thái đó ra, anh/chị/cô/ông ta sẽ không biết một thứ gì khác …

Cũng có nhiều blog/blogger nổi tiếng nhờ vào sự nổi tiếng của mình trong thế giới thực, chứ những gì anh/cô/chị/ông ta viết thì cũng chẳng có cái gì hay ho đáng đọc! Và người ta vẫn comment đều đều!

Comment!

Người ta thường không comment khi đọc một entry mới vì 1/ làm biếng 2/ không quen nói trước đám đông và 3/ không biết nói cái gì.

Thà như vậy còn hơn là những comment kiểu “bóc tem” ==> quá rảnh, “hay quá (nhỉ)” ==> vuốt đuôi, “huhuhu“, “hahaha” ==> bị khùng, “cho xin bài này nha” ==> trơ trẽn, “viết dài quá đọc không hết” ==> mất lịch sự

Nhìn chung, những người comment thường thích xu hướng vuốt đuôi entry mà mình đang comment hơn. Vì 1/ người đọc và người viết thường quen biết nhau, do đó họ không dám (muốn) tranh luận 2/ vuốt đuôi thì dễ viết hơn là sửa lưng và 3/ ăn cắp cái ý tưởng của người viết và phát triển nó để vuốt đuôi thì dễ hơn là quay cái ý tưởng đó sang một góc khác để phản biện hay phê bình.

Người ta cũng thích comment ở những blog nổi tiếng, vì người ta thích được dính líu với những gì nổi tiếng, để đề phòng trường hợp ra đường lỡ mà bị hỏi ê mày biết blog A hông là trả lời liền: biết chớ sao hông, tao … comment cho nó hoài! Thật ra, nổi tiếng qua dính líu cũng rất hay, ít ra mình không phải bươn chải, không phải vất vả mà chỉ cần … vuốt đuôi người nổi tiếng thì mình cũng được thơm lây!

Và người ta thường coi trọng cái lời nói của mình quá, tới nỗi người ta coi mỗi comment của mình cho blog nào là một sự ban ơn cho blogger đó! Tôi thích anh thì tôi comment cho anh, anh liệu hồn mà viết cho … phù hợp với cái sở thích đọc của tôi đấy nhé!

Chúng ta hiểu được blog là cái gì, thì chúng ta sẽ không vội tung hô những blogger nổi tiếng tới mức quá đáng, và chúng ta sẽ viết blog không bị lệ thuộc vào những người comment cho mình.

Chúng ta hiểu được blog là cái gì, thì chúng ta sẽ không ngạc nhiên và tán thưởng những bài viết có vẻ hay ho thông thái kia, chúng ta sẽ không bị số lượng pageview “đáng ngưỡng mộ” của một blog làm giật mình và thán phục.

(viết tới đây bận đi chơi, thành ra ghi là tập 1, chừng nào có hứng viết tiếp tập 2)

Older Entries