Giấc mơ trưa (thơ đề quạt)

28 Comments

                                                                     trưa hè
                                                         cánh quạt quay quay
                                           ngoài sân nắng rọi vàng đầy mái hiên
                                    trưa hè giấc ngủ miên miên trời trong như vắt
                           mây nghiêng nghiêng nằm hình như gió cũng xa xăm
                   truân chuyên phong vũ đã trăm năm buồn khuê phòng trướng
                          rũ rèm buông êm đềm giọt nắng khẽ tuôn dịu dàng Yên
                                 như mưa đổ xuống ngàn Lặng như tiếng nhớ râm
                                       ran trong lòng Ngày đi theo gió mênh mông
                                             ai đi ai bỗng luống trông ai về Gió lùa
                                                 qua cửa mân mê mang theo hơi
                                                       ấm tìm về chốn xưa Tỉnh
                                                              giấc chưa? Tỉnh
                                                                    giấc chưa!
                                                                           Ai
                                                                   đang vẽ giấc
                                                           mơ trưa ngoài thềm
                                                                              !
                                                                              !
                                                                              !

Đôi lời về Yahoo!360

33 Comments

Thoi thóp giãy chết

Cuối cùng thì Yahoo!360 cũng đóng cửa. Sự ngắc ngủm, khắc khoải và thoi thóp của anh bạn này đã kéo dài suốt một thời gian dài (có lẽ hơn cả năm trời), nhưng rồi cuối cùng thì cũng phải đi tới hồi kết thúc.

Đứng về phía người sử  dụng, Yahoo!360 có khá nhiều tính năng hấp dẫn khiến rất nhiều người không thể không xài nó:

  • nó miễn phí
  • nó được tích hợp sẵn với tài khoản  Yahoo! Messenger, Yahoo! Mail, Yahoo! Photos (và bây giờ là Flickr)
  • nó dễ sử dụng
  • và nó mang tính cộng đồng (hay tính bầy đàn) cao

Và như một mặc định với đại đa số người dùng Internet ở Việt Nam: Internet là Miễn Phí, Yahoo!360 đã quánh trúng tâm lý thích xài đồ miễn phí và tâm lý bầy đàn (chỗ nào đông thì chỗ đó có mình), vượt qua Multiply, Blogger, Opera, TypepadWordPress để trở thành nhà cung cấp dịch vụ blog miễn phí số một tại Việt Nam trong suốt một thời gian dài.

Yahoo! dĩ nhiên không cho không ai cái gì (và hiển nhiên là không ai cho không ai cái gì), anh ta cung cấp miễn phí dịch vụ Y!360 của mình nhằm mục đích thu hút được càng nhiều người truy cập vô tên miền Yahoo.com (và các subdomain của nó) càng tốt, và kết quả là Yahoo.com đứng đầu bảng xếp hạng Alexa suốt một thời gian dài bất chấp gã khổng lồ Google vùng vẫy gào thét một cách tuyệt vọng.

Cả trăm ngàn blogger Việt Nam ngây thơ hí hửng tưởng rằng mình đang được xài đồ chùa đều không biết rằng từ khi bà con rần rần kéo nhau vô dịch vụ 360 mở blog, viết bài, đọc comment và trả lời comment hàng ngày, hàng giờ, và công sức, thời gian họ bỏ ra để đẩy tên miền Yahoo.com lên đầu bảng xếp hạng Alexa đó đáng lẽ phải được Yahoo!360 tôn vinh một cách đàng hoàng đó đã mang lại cho Yahoo một lợi nhuận hết sức lớn từ việc thu tiền quảng cáo trực tuyến với cái giá cứ tăng đều đều.

Đất lành chim đậu

Có một số người dùng tỉnh táo lo dọn nhà (hay xây nhà) qua những dịch vụ khác như Blogger, MultiplyWordPress từ lâu, tuy cũng miễn phí nhưng lại không phổ biến như Yahoo!360, Anh Chủ Quán cho rằng đó là những người khá thông minh. Đám dân chơi blog thời thượng xài Yahoo!360 nhìn đám tép riu ở dịch vụ khác ngày đêm mòn mỏi viết bài mà chả có con ma nào thèm comment nở nụ cười vừa khinh bỉ vừa tội nghiệp, bây giờ nụ cười đó chưa kịp tắt đã bị đám nhà quê khỉ ho cò gáy đó lên tiếng cười sằng sặc vô bản mặt những kẻ kiêu ngạo ngày nào giờ đang hối hả tất bật ngày đêm lo dọn nhà dọn cửa.

Đất lành thì chim đậu, những dịch vụ blog miễn phí ngày nào còn bị hất hủi như con ghẻ không ai thèm biết tới (hay biết tới mà không thèm ngó ngàng) giờ tự nhiên lên giá như … vỏ dừa khô thời thảm họa Chernobyl. Cái đám quản trị mạng của Multiply, WordPressBlogger tự nhiên thấy IP Việt Nam nhảy rần rần vô tên miền của mình, lấy làm ngạc nhiên bèn email tá lả thăm dò, hóa ra biết được rằng “người anh cả” Yahoo! chuẩn bị đóng dịch vụ 360 của mình nên đám 360 users như ong vỡ tổ nháo nhác tìm đàn, tìm nơi nương náu, cả đám quản trị mạng ngồi cười thầm trong bụng: chạy đâu cho thoát khỏi cái kiếp nạn được báo trước này.

Ta nói, được báo trước là bởi vì Yahoo!360 tưởng là mở dịch vụ blog miễn phí ra thì bà con nhảy vô nhiều, user vô nhiều thì sẽ thu hút được nhiều quảng cáo thì bà con đọc blog cũng sẽ bấm vô nhiều quảng cáo, ảnh mới thu được tiền nhờ cái vụ PPC (pay per click), điều ảnh không ngờ là dân Việt Nam là thứ dân khôn tổ bà, mở được cái blog rồi là chỉ quan tâm cái blog của mình, cái bài viết của mình và đám comment của mình thôi, ngoài ra cóc có cần biết quảng cáo quảng kiếc gì hết, thấy đó chớ, nhưng mà ngu sao bấm, bấm cho nó được tiền hả, miễn. Hehe… Yahoo!360 cắn lưỡi, chỉ lắc đầu tự nhủ sao mình ngu vậy, chưa tìm hiểu kỹ tập tính người sử dụng mà đã tưởng tượng ra họ làm cái gì cái gì…

Đi đâu cũng phải có bầy

Rồi thì cuối cùng cũng phải dọn nhà. Người sử dụng Yahoo!360 những ngày này mang rất nhiều tâm trạng, vui vì tháo bỏ được xiềng xích bấy lâu có, buồn vì hết chỗ nói nhảm có, chán vì tự nhiên mất chỗ trút bầu tâm sự có, và tuyệt vọng vì tự nhiên bao nhiêu công lao của mình gầy dựng danh vọng hảo huyền bây giờ biến mất thành con số không cũng có.

Bốn tính chất đặc trưng của tập tính bầy đàn của người dùng Việt Nam giờ đây bộc lộ rõ nhất:

  • ai đi đâu tui đi đó – kêu là ba phải
  • chỗ nào đông chỗ đó có tui – kêu là hùa
  • đi đâu thì cũng phải kéo theo người khác – kêu là chết chùm mới chịu
  • ai không đi theo bầy thì bị xa lánh – kêu là cào bằng

Ai có can đảm thì nhảy ra tự lập blog ở tên miền riêng, nằm xa chốn phồn hoa đô hội. Ai cảm thấy mình dư sức sống phây phây mà không cần sự nâng đỡ của người khác thì kiếm chỗ nào an toàn mà vững chắc để định cư dài lâu mặc kệ thế sự bàn ra tán vô dài dòng. Ai tự tin vô những bài viết, những suy nghĩ, những câu chữ hình ảnh của mình thì cứ nhào đại vô một chỗ nào đó êm êm, chắc mẻm bà con sẽ theo mình mà bu bám mò tới.

Ai nhát gan thì đứng dòm coi chỗ nào đông dzui nhứt thì nhảy dzô. Ai cảm thấy không tự tin về ba cái thứ có trong blog mình trước giờ thì lo mà đăng ký một lúc hai ba miếng đất để coi mòi nhảy qua nhảy lại kiếm khách kiếm comment nhiều nhiều. Ai cảm thấy không đủ tự tin đứng một mình thì hỏi đây hỏi đó, nhào qua nhào lại, khệ nệ ngồi cắt dán bưng bê cái đống bài vở của mình từ năm nảo năm nao qua nhà mới để câu khách cũ kiếm comment qua ngày.

Có người ra đi đầu không ngoảnh lại. Có kẻ khệ nệ ngồi ky cóp chép từng bài viết từng comment vốn đã thuộc lòng từ blog cũ qua blog mới mà cứ sợ thiếu này thiếu nọ. Có người tạo blog ở ba bốn chỗ rồi mà vẫn chưa yên tâm, cứ hỏi thêm bạn bè coi còn chỗ nào mà tụi nó hay chơi nữa hay không đặng mình nhào vô cười hùn. Có người đứng ngó quanh ngó quất rồi ngó cái blog cũ Yahoo!360 của mình lòng tiếc hùi hụi, đi không nỡ mà bỏ cũng hổng đành vì cái pageview của mình nó lỡ lên vài trăm ngàn, sắp thành hot blogger rồi chứ giỡn chơi a.

Vậy là Yahoo!360 đóng cửa để chứng tỏ rằng cái tính bầy đàn của người dùng Việt Nam là có thật, không thể chối cãi và không thể từ bỏ.

Đi đâu bây giờ?

Ừ, câu hỏi hay! Đi đâu?

Dĩ nhiên là đi đâu không quan trọng, quan trọng là:

  • chỗ đó phải miễn phí
  • chỗ đó phải đông người
  • chỗ đó phải dễ xài, dễ nhớ, dễ comment
  • chỗ đó phải có bạn của mình

Nhưng mà, ở trên đời có câu cái gì cũng có cái giá của nó.

Không có cái gì miễn phí

Không có cái gì miễn phí mà lại không đông người

Không có cái gì vừa miễn phí vừa đông người mà lại khó xài, khó nhớ

Không có cái gì vừa miễn phí, vừa đông người, vừa dễ xài mà lại không có bạn của mình.

Và cái quan trọng nhất là: không có cái gì chịu nổi sự phá hoại kiểu đó của quý vị đâu, trời ạ.

Thằng bự nhứt là Yahoo! đã phải đóng cửa 360 vì mấy bạn phá hoại banh chành rồi, bây giờ tới mấy chú em nhỏ nhỏ mà gặp user Việt Nam nhào vô một thời gian nữa thì thằng nào cũng tầy quầy, từa lưa hột dưa, server chạy ì ạch mà lại không bán được quảng cáo (chả có thằng Việt Nam nào ngu ngu bấm quảng cáo cho tụi bây kiếm tiền đâu, khà khà), vậy là chết thôi, những cái chết được báo trước y như cách đây mười hai tháng, khi Yahoo phát hiện ra tên miền Yahoo.com của mình đứng đầu bảng xếp hạng toàn cầu do sự giúp đỡ của blogger Việt Nam nhưng lại kiếm tiền quảng cáo ít hơn người bạn Google cũng do sự làm biếng của blogger Việt Nam luôn.

Vậy giờ sao?

Quý vị nên nhớ rằng, khi tạo một blog miễn phí ở bất kỳ dịch vụ nào cũng đều có những điều khoản ràng buộc về những bài viết, những điều kiện sử dụng và quy định về việc họ có quyền đóng blog bất cứ lúc nào mà không cần đền bù thiệt hại cho quý vị.

Điều đó nghĩa là: quý vị cứ tự nhiên mà đăng ký blog há, cứ tự nhiên mà viết blog, tự nhiên mà comment, tự nhiên mà đổ một lượng truy cập khổng lồ vô những cái tên miền cung cấp blog miễn phí cho quý vị, và tới một ngày đẹp trời nào đó, họ đạt được mục đích của mình rồi thì họ sẽ ngồi gõ bàn phím kịch kịch kịch: dịch vụ này chuẩn bị đóng cửa, chúng tôi rất tiếc nhưng bla bla bla!

Hết phim!

5 triệu page view hả, rác!

Bài viết có 1000 comment hả, rác!

Blog có 999 người theo dõi hả, rác!

Blog có hình ảnh đẹp nhứt hả, rác luôn!

Blog có nhiều bài viết hay nhứt hả, càng rác!

Tóm lại một câu: cái gì miễn phí thì cái đó không bảo đảm được tương lai lâu dài cho quý vị.

Nhưng, nói cho cùng thì đối với rất nhiều người dùng Internet ở Việt Nam, viết blog là giải trí, và giải trí thì miễn tốn tiền!

Và, nói theo Anh Chủ Quán thì, đối với riêng ảnh, nếu ảnh thích cái gì thì ảnh sẵn lòng chi chút đỉnh tiền cho cái đó, miễn sao là nó giải trí được cho ảnh, vậy thôi.

Nguyễn Du hồi xưa có câu: nghề chơi cũng lắm công phu, vậy thì phải chăng hồi này Anh Chủ Quán cũng thử nói một câu: bạn giải trí ở level nào?

(hí hí, xách dép bỏ chạy, quý vị đừng quánh em)

Hết!

P.S: Anh Chủ Quán viết chơi cho dzui, đừng ai tưởng thiệt rồi giận à nghen, tui hổng chịu trách nhiệm đâu à!

Lâu lâu coi bói chút…

6 Comments

Đọc cái này thấy cũng dzui dzui… Đặc biệt là phần nói về mình (Anh Chủ Quán thuộc cung Song Sinh):

Song Sinh (21/5 – 21/6)

Phụ nữ sẽ chỉ gặp những điều đau buồn từ người đàn ông mang cung hoàng đạo này bởi anh ta là người “hai mặt”. Có lúc chàng thích đùa cợt nhưng có lúc lại chỉnh chu đáng ngờ. Bạn chẳng biết điều gì thật trong câu đùa của chàng và cái gì là đùa trong những câu nói thật. Anh ấy có thể đi 2 chiếc xe ôtô, làm hai công việc, quan hệ với hai người phụ nữ và chung tình với cả hai người. Vậy thì bạn sẽ phải sống kiếp chung chồng hoặc chung người yêu rồi.

Báo nói kiểu này là hại tui rồi, hích!

Duyên và Nợ

9 Comments

Lâu lâu Anh Chủ Quán hay nói giỡn: “anh với em chỉ có duyên mà không có nợ, chỉ gặp nhau mà không thể gắn bó lâu dài, vậy thôi em cho anh mượn 5.000 đi, để anh nợ em…”, không ai cho ảnh mượn năm ngàn, nhưng người ta đã cho ảnh những thứ khác, như thời gian, công sức, tình cảm… và ảnh thiệt tình nghĩ là nhiều khi ảnh cũng cần phải trả nợ, những món nợ tình cảm vô cùng lớn…

Hôm nay đọc blog của một người quen, thấy người đó viết đoạn này giống tâm trạng mình, nên trích lại (đã xin phép), vì người này đã viết giùm Anh Chủ Quán rồi:

Có những người đã từng yêu tôi, hay có lúc là những người thích blog tôi, họ đi qua và mong thấy ở tôi một phố cổ như thế…nhẹ nhàng, lãng mạn…họ tìm điều đó…nhưng có bao giờ thấy được đâu…vì phố ấy không có thật…nó chỉ là phút bình yên của một tâm hồn đầy nỗi niềm mà thôi…(có thể tâm hồn ấy xấu…lăng nhăng…đa tình…hay đầy tội lỗi…)…và rồi thất vọng, họ ra đi…để lại cho cái tâm hồn ấy một vết chì màu xám…

Tôi đã bước qua những mối tình (xin gọi là “mối tình” chứ không là “cuộc tình”, vì chưa kịp hạnh phúc đã ngơ ngác chia tay)…mỗi lần như thế…tôi gọt mình một chút…

Người đầu tiên…nói tôi trẻ con…tôi gọt…

Người thứ hai….nói tôi già dặn…tôi gọt…

Người thứ ba…nói tôi hay suy nghĩ…tôi gọt…

Người thứ tư…

Người thứ năm…

Người thứ sáu…

Mỗi lần như thế…tôi băn khoăn không biết là tôi đang đánh mất mình hay tôi đang trưởng thành và lớn lên… nếu cứ như cũ thì sao? mà thay đổi thì sao?…

Ôi, quán café tôi hay ngồi, giờ cả chủ quán cũng ghét vì cái tội một thời gian lại nắm tay một người…tôi lăng nhăng… Haha, có thể…nhưng có biết chăng, tôi là một kẻ không biết cách yêu… lần nào cũng thế… yêu thật… và sống thật… muốn hạnh phúc… nhưng lại là một lần phải gọt mình…

Mỗi lần yêu… tôi tưởng sẽ dừng lại… nhưng rồi cứ thế… chỉ biết tự nói rằng đó không phải một nửa của mình… có người bạn bảo tôi: “mày không yêu thật, ai yêu thật thì sẽ không thể yêu người khác như mày”. Tôi không biết…

Mỗi lần yêu với tôi là một điều mới…

Mỗi lần yêu đều mong được hanh phúc…

Cảm xúc mới…

Nối buồn mới…

Lại có kẻ bảo, tôi đa tình… hay tim tôi rất to, vì thế, sau một nỗi buồn… tôi lại tiếp tục yêu khi mà con tim bảo thế… nó lại rung…

Những kỉ niệm luôn đáng trân trọng… tôi kể vể nó với bạn thân, với người yêu mới bằng cái nhìn nhẹ nhàng và đẹp đẽ… không còn yêu nữa đâu, nhưng không bao giờ quên đâu…

trích từ blog của Việt Phố Cổ

Sau những mối nhân duyên, ai trách thì Anh Chủ Quán chịu, vì ảnh biết là ảnh sẽ mang những món nợ ân tình đó hoài mà không trả được…