Lâu lâu mới viết

10 Comments

1/ Lang thang

À, thiệt ra thì hỏng phải là hai cái chân nó đi lang thang, chỉ là tâm trạng mình nó lang thang mà thôi.

Nhiều khi thấy cũng khó hiểu về cái vụ yêu đương. Hồi nhỏ thấy con gái là thích, rồi chạy theo người ta tán tỉnh, bây giờ tự nhiên thấy chán vụ đó, có cũng được, không có cũng không sao, chẳng có thằng tây nào chết hết, hì. Yêu đương cho tít mù, mà cũng không có hứa hẹn hay cam kết được một điều gì cho bền vững, cho người ta yên lòng, vậy thì gắn bó làm gì?

Ông bà mình nói nhiều câu mà con cháu đời sau cãi không bao giờ đặng, thí dụ: theo tình tình chạy, chạy tình tình theo. Haiz, nói chung thì cũng do chính bản thân mình mà thôi, không trách ai được và cũng không cãi gì được.

Khi chính mình bị những cái sở thích và ưu tiên tạm thời dẫn dắt, chắc chắn bản thân sẽ hành động rất không ra gì! Bây giờ thì mình là như vậy, quay bên này một chút, quay bên kia một chút, đụng cái này một cái, đụng cái kia một cái. Rồi gãi gãi đầu khi trả lời cho câu hỏi của thằng bạn: giờ anh đang làm cái gì?

Giỡn chơi mậy, mày thấy tao đang đứng chình ình đây hông! Haha, nhưng mà câu hỏi của nó cũng thiệt tình là khó trả lời, vì nếu chỉ quan sát hành động của mình mà nhận xét, chắc cũng chẳng ai biết “thằng đó nó đang làm cái gì”.

Lang thang là như vậy, thời gian cứ cuốn mình đi trên vòng quay của nó một cách phũ phàng, mà mình thì chẳng có cái gì để níu kéo lại được sự lôi cuốn khủng khiếp của nó.

Nhưng có một điều ngạc nhiên là, ở độ tuổi này, thì chính bản thân mình lại trở thành một thành phần của vòng quay thời gian đó. Mình không còn ngồi đếm thời gian nữa, mà mình có thể tự tạo ra thời gian cho mình. Muốn ngày trôi nhanh ư? Dễ! Muốn ngày trôi chậm ư? Cũng dễ luôn!

Thiệt ra, khi ta lang thang cùng thời gian một cách vô định, điều đó mang lại cho mình một quyền lực thật lớn lao: làm chủ thời gian của chính bản thân mình!

Điều đó không thật tuyệt vời hay sao?

2/ Cảm giác

Có một luồng cảm giác lâng lâng và nhè nhẹ mơn man huyệt đạo ở hai bên chân mày mình, cứ miên man và dịu dàng xoay tròn hình trôn ốc quanh hai điểm thái dương. Cảm giác đó cứ miên miên không dứt, và lần hồi chuyển mạnh. Đến một tới hạn, hai điểm thái dương trở thành hai lỗ đen bên màng tang, và rút ngược toàn bộ máu huyết từ tim lên mặt.

Ta cảm nhận được luồng khí di chuyển phía bên dưới lớp biểu bì, rần rần phân tán từ phía bên trong hai thái dương, túa ra trước mặt, tập trung giữa Tâm Tinh rồi đẩy lên Bách Hội và trả về Đốc Mạch, gương mặt ta bỗng chốc nóng bừng và tim đập thình thịch không ngừng.

Hai tai bỗng ù đi trong phút chốc, vạn vật trở nên nhòe nhoẹt và u minh, rồi tâm hồn mình chợt như bồng bềnh phiêu lãng trong một miền cực lạc nào xa tắp lự. Hai cánh tay chỉ còn cách buông thả xuôi theo dáng người, và mũi phập phồng lắng nghe từng cử động của vạn vật xung quanh!

Màng nhĩ quan sát từng gương mặt, từng dáng đi, từng điệu bộ, từng gam màu nóng lạnh, từng vệt sáng tối của đất trời trong lúc hai mắt nhắm nghiền và tâm hồn trôi đi không gì níu lại!

Khứu giác khe khẽ đánh hơi những âm thanh khi thì dịu dàng, khi thì trầm hùng dữ dội, và vị giác thong thả nếm những sắc màu diệp lục của cây cối, màu bàng bạc của mưa, màu âm u của trời đất, và màu khe khẽ của khúc ban chiều.

Các giác quan không còn làm đúng bổn phận của mình, và ngạc nhiên thay, khi sử dụng chúng sai chức năng như vậy, ta lại có thể cảm nhận cuộc sống quanh mình một cách tuyệt vời hơn bất cứ khi nào khác.

Ôi, đời!

Anh muốn cầm tay em, nhưng sợ em bị giựt

12 Comments

Đêm Hát Về Tình Yêu, ban nhạc thương tình sắp xếp cho tui hát một bài Thôi em hãy về để hoà đồng với khán giả, người chấp nhận hát với giọng ca kinh khủng của tui là em Thuỳ Dương. Hai đứa tập bài này được khoảng 3 lần, xong là diễn. Trong lúc tập, tui cầm cái mic có dây, còn Dương cầm mic không dây, ngồi kế nhau để nhìn lời bài hát, không dè cái mic của tui bị chạm, tui mang giày không sao, Dương đi chân không, vô tình đụng vô cánh tay mình một phát, bị giựt một phát la hét ầm ĩ, sợ quá.

Tới chừng lên hát, quay qua thấy mặt em đầy biểu cảm, muốn cầm tay em để hát câu cuối (diễn cảnh chia tay), nhưng mà tự nhiên nghĩ: chết cha, lỡ cầm tay em xong em bị giựt tưng giữa sân khấu thì sao, nên thôi không cầm.

Qua hôm sau, kể lại cho Dương nghe chuyện này, em nói: anh khờ quá, có ai lên sân khấu hát mà đi chân không hông, hehe!!!

Rút ra một kết luận: mấy em gái không hề sợ bị điện giựt, hoặc có chuẩn bị cẩn thận để tránh bị giựt, các bạn trai hãy can đảm lên, hehe!

Vỡ Tan

1 Comment

Ôi con sóng ngây thơ rồi vụn dại
Ôm ấp vỗ bờ cho đến lúc vỡ tan
Dẫu biết rằng khắp bờ cát miên man
Chẳng lúc nào ngơi vỗ về bởi những con sóng khác.

Hình chụp hồi lâu lâu

15 Comments

Đi Bảo Lộc 2008!

Chụp hình không điểm nhấn

10 Comments

Một ngày trời không nắng không mây không mưa, tui xách máy đi bộ lòng vòng quanh quán cafe của mình chụp vài phát.

Đôi khi tự nghĩ, nếu chụp những tấm hình không có điểm nhấn (điểm tập trung sự chú ý) hoặc hình bố cục sai thì sẽ ra sao? Bấm thử vài tấm liền chứ ngại gì mà không thử, hehe!

(hình có xài PhotoScape 3.0 để crop, đóng khung và resize, màu giữ nguyên trừ cái tấm PCCC là quậy banh chành)

Older Entries Newer Entries