Hình chụp hồi lâu lâu

15 Comments

Đi Bảo Lộc 2008!

Chụp hình không điểm nhấn

10 Comments

Một ngày trời không nắng không mây không mưa, tui xách máy đi bộ lòng vòng quanh quán cafe của mình chụp vài phát.

Đôi khi tự nghĩ, nếu chụp những tấm hình không có điểm nhấn (điểm tập trung sự chú ý) hoặc hình bố cục sai thì sẽ ra sao? Bấm thử vài tấm liền chứ ngại gì mà không thử, hehe!

(hình có xài PhotoScape 3.0 để crop, đóng khung và resize, màu giữ nguyên trừ cái tấm PCCC là quậy banh chành)

Hình

No Comments

Ghé mắt và khẽ ngắm cuộc đời

8 Comments

Tôi ghé mắt và khẽ quan sát cuộc sống quanh mình qua khung ngắm máy chụp hình.

Cuộc sống này có gì đáng nhớ, đáng quên, chỉ xảy ra trong vài khoảnh khắc. Có khi bắt được một vài khoảnh khắc vui buồn của cuộc sống cũng làm người ngắm chúng sung sướng hạnh phúc hay đau khổ triền miên cả một thời gian dài sau đó.

Mùi của những tấm film tráng bạc, của thuốc rửa ảnh, của những tấm giấy rọi hình, cứ vấn vương và quanh quẩn xung quanh chiếc máy chụp hình, xung quanh tôi khi tôi có một câu khẩu quyết dành cho việc nắm bắt khoảnh khắc: kề vai áp má, nín thở ấn cò. Có ai cầm máy chụp hình mà không kề vai, không áp má, không nín thở khi bấm máy hay không? Có ai chụp hình mà chưa từng săm soi từng đoạn film âm bản đầy mùi thuốc rửa hay không? Có ai chụp hình mà chưa từng rửa ảnh để hiểu rằng chỉ một milimét lệch đi trong khung ngắm cũng có khi là tất cả của một tấm hình.

Tôi chưa bao giờ thở khi tôi bấm máy để mở màn trập ra, thu ánh sáng vào, đốt phim và đóng màn trập lại. Thời gian ngừng lại bất cứ lúc nào tôi bấm máy, và tôi gọi khoảng thời gian ngừng lại đó là một ga xép của đoàn tàu thời gian, một sát na mang tên Khoảnh Khắc.

Thời gian như một đoàn tàu lao vùn vụt trên chuyến viễn hành chưa biết nơi nào là chặng cuối, mà nó chỉ ghé qua những ga xép – những khoảnh khắc của cuộc sống này – tạm dừng lại một vài sát na cho những ai may mắn nắm bắt và giữ lại được.

Có bao nhiêu ga xép đủ ý nghĩa để con tàu thời gian dừng lại trong chuyến viễn du của nó? Có ai biết rằng cái khoảnh khắc mà mình bấm nút dừng thời gian đó có mang một thông điệp gì hay không. Và có người nào sắp xếp được khoảnh khắc và địa điểm dừng lại của thời gian, để chuyển tải được một thông điệp nào đó hay không?

Khung ngắm 2cm vuông có thể là quá nhỏ để ngắm nhìn cuộc sống này với một số người, nhưng cũng có thể là rất lớn cho người khác, bởi quanh mình luôn có nhiều hơn những thứ có ý nghĩa đủ đáng cho chúng ta quan tâm và ngắm nghía, nhỏ hay lớn đều phụ thuộc vào nhân sinh quan của người cầm máy.

Có mở to mắt cách mấy cũng không thể thấy được đáy của lòng người. Thôi thì tôi cứ ngắm những khuôn mặt, hình dung người qua khung ngắm 2cm vuông nho nhỏ, tối hun hút và sâu thăm thẳm, bỏ ra ngoài khung ngắm đó những gì ta không quan tâm, không xứng đáng nằm trong tầm quan sát tại sát na mà đoàn tàu thời gian đang dừng lại chờ tôi bấm máy.

Untouchable

14 Comments

Older Entries