Aug 28
DemifantasyfOr fuN
Giấu lâu quá chịu hết nổi, các bạn ấy đem khoe cho bà con thưởng lãm.
Con cám ơn cô chú, nhờ mấy câu nói của cô chú mà cuộc sống con đỡ stress hơn… Nghe mấy cô chú phát biểu y như đi coi tấu hài rẻ tiền, hahaha…
Những phát biểu ở “đỉnh cao trí tuệ” của ban lãnh đạo Việt Nam
Cái này vui: Vụ chặt phá rừng thông làm sân Gôn: “Bên Mỹ có cả ngàn sân gôn” có sao đâu ?!
Jul 11
DemifantasyfOr fuN hán nôm
Nói chuyện này ra thì chắc chắn sẽ mang nhiều tai tiếng, cười chê, nhứt là với mấy bạn học Hán Nôm hay có nghiên cứu cái chữ này của cha ông mình, nhưng mà thôi kệ, tui ráng nhắm mắt nói bừa, coi như mua vui cho những người cùng niềm đau khổ với Hán Nôm như mình.
Nhiều khi nghĩ cũng bái phục mấy ông già xưa, sáng tạo ra cho được cái chữ Nôm chi cho nó khó khăn dữ dằn. Cái chữ Hán nó đã khó cùng khó cực rồi, học chục năm trời không biết được một thiên chữ hay không, chuyển qua chữ Nôm là coi như mù, học lại từ đầu. Không mù thì cũng chột, không học lại từ đầu cũng học lại từ lớp ba lớp bốn chi đó.
Để đọc được một dòng đâu chừng năm bảy chữ Nôm thôi, mà nói thiệt tui phải vừa đọc vừa đoán vừa hỏi này hỏi nọ đâu chừng mười phút mới hiểu được nó muốn nói cái gì, mà cũng không chắc là mình … đoán có trúng hông nữa.
Nói ra thì sợ ông bà ngồi dậy bóp cổ, chứ chữ Nôm là cái chữ … viết một đằng đọc một nẻo. Thí dụ như chữ Hán viết Ngã, chữ Nôm cũng viết Ngã, nhưng đọc là Ta, còn chữ Hán đọc Ta thì viết Đại, còn chữ Nôm đọc Đại thì lại viết một … chữ khác. Cứ thế, cái vòng lẩn quẩn của ông bà ngày xưa đã dẫn dắt đám hậu bối vô con đường bế tắc của việc giữ gìn một hệ thống chữ viết của người Việt.
Thí dụ như chữ Hán viết Nhật, thì chữ Nôm đọc là trời, chữ Hán viết Nguyệt thì chữ Nôm đọc là tháng (có thêm chữ thượng). Chữ Hán viết Nhật Thực, mà tiếng Việt thì hông lẽ ghi “Mặt trăng ăn mặt trời” dài quá, đành phải mượn luôn “Nhật Thực” xài tới giờ. Kể ra thì không hết thí dụ về sự rắc rối của chữ Nôm.
Riết rồi, khi đọc một văn bản thời xưa, người đọc phải ráng mà vận dụng trí tưởng tượng phong phú của mình để suy diễn về hoàn cảnh văn bản đó ra đời đặng … đoán ý mà đọc văn. Thiệt nó hành hạ con cháu hết sức.
Tới mức ngày nay không còn nhiều người đủ can đảm để theo đuổi việc giữ gìn để phát triển cái ngôn ngữ Hán Nôm rắc rối và phức tạp đó nữa.
Mà ông bà mình cũng hay, từ cả ngàn năm trước đã biết cách “xài hàng của giặc để đánh giặc”. Con cháu noi gương liền. Lấy súng của Pháp để đánh Pháp. Lượm lựu đạn Mỹ chọi Mỹ. Dzậy mà thắng. Thắng biết bao nhiêu trận. Hay thiệt. Lạy!
Nhưng mà rồi thì, cái gì không phải của mình cũng sẽ không thuộc về mình. Con nói cái này ra thì ông bà đừng có níu giò con tội nghiệp, chứ chữ Hán Nôm nó đâu phải của mình, thì của thiên phải trả địa thôi, con cháu ngày hôm nay không còn gìn giữ được, cũng vừa đáng tiếc, vừa đáng thương.
Nhìn qua những nước cũng chịu ảnh hưởng của Hán tự như Nhật Bổn, đại hàn, người ta cũng có biến thể, chuyển âm, nhưng họ lại hình thành được một cách viết của họ (kanji và hangul) và bảo tồn được tới ngày nay để trở thành chữ quấc ngữ, thì tại sao Việt Nam chúng ta lại phải sử dụng … tiếng Latin làm chữ quấc ngữ, khi mà ban đầu mục đích của nó là … truyền giáo (?!).
Nói khổ thì cũng thiệt là khổ. Trước Hán tự, người Việt mình chắc nói chuyện với nhau bằng … nút thắt (cái này là tui không chắc, tui nói đại đó nha). Sau đó trải 1000 năm Hán và Nôm lẫn lộn (giống răng với môi lẫn lộn), ngôn ngữ nút thắt coi như bỏ.
Tới chừng anh Pháp vô cái ảnh bắt mình bỏ chữ Hán, bỏ chữ Nôm, xài chữ Latin của ảnh, ngôn ngữ ngoằn nghoèo coi như tiếp tục bỏ. Suốt một thế hệ cứ đít moa với đầu toa, bóp cu với măng đít.
Xong tới Mỹ tới Liên Xô, rồi quay lại Mao-ịt, một thời bình dân học vụ chúng ta không nói Washington mà đọc là Oa-Sing-tơn, không viết là Walt Disney mà viết là Oăn-Đít-Xờ-Nây, không viết là Moscow mà ghi thẳng luôn là Mátx-Cơ-Va, chúng ta ghi hẳn hoi là Nã Phá Luân (Napoleon), và chúng ta trương bảng hiệu là bệnh viện Xanh-Pôn (Saint Paul) cho tới năm hai ngàn mười giữa thủ đô đang kỷ niệm ngàn năm văn hiến.
Cho nên, thưa ông bà, thưa những người đã sáng tạo ra Hán Nôm, con muốn thưa với ông bà là hổm rày con cháu ông bà đang cãi nhau cái vụ hắc tê vê hay hờ tờ vờ, vê tê vê hay vờ tờ vờ đó, thì chắc cũng có một phần đóng góp của ông bà. Ông bà đã làm con cháu nó loạn từ một ngàn năm trước rồi, từ cái hồi mà ông bà viết chữ Binh Bét mà bắt hậu thế đọc là Tốt đẹp vậy đó ạ.
Binh bét thì làm sao mà Tốt đẹp cho được, thưa ông bà?
(bài ni là do con đọc chữ Nôm không ra con uất ức quá nói giỡn, ông bà đừng níu giò con tội nghiệp, hic)
Jul 02
DemifantasyfOr fuN
http://www.youtube.com/watch?v=6dbOo3YfERY
Tội nghiệp, bức bối nổi tiếng quá mà đ. có tài năng nên vẫy vùng tìm lối thoát cho con đường danh vọng của mình bằng cách phỉ báng cái gọi là âm thanh và giai điệu.
Từ đây về sau đừng có hòng cậu Lực mua vé đi coi bất cứ chương trình nào có tên 1 trong 3 đứa khùng này.
Apr 24
DemifantasyCảm Nhận Cuộc Sống, fOr fuN Sàigòn, tình
Hồi đó, chưa có xưa lắm, cách đây đâu chừng mười, mười hai năm gì đó, dân Sàigòn hay có câu nói giỡn: “nhấn nút biến“.
Nói giỡn, vì biết điều đó là không làm được. Không thể cứ tự nhiên nhấn một cái nút nào đó là biến mất một ai đó.
Vậy mà, ngày hôm nay, điều đó thực hành dễ òm, nó hiển hiện trước mắt chứ không viễn tưởng chút nào.
Thí dụ như ta ghét ai đó trên Facebook, thì lựa tên nó ra, dí con chuột vô cái tên nó, nhấp hai ba cái, là nó cũng tự động biến luôn, mất dạng, văng ra khỏi friendlist của mình như chưa từng tồn tại một sự giao hảo quen biết.
Thí dụ như mình ghét một đứa nào đó trong friend list của Yahoo Messenger đi, hay Skype cũng vậy, MSN hay AIM gì cũng vậy, nói chung là mình mà ghét đứa nào là xoá nick nó, xong ignore nó luôn, việc nhấn nút để một ai đó biến khỏi cuộc đời mình ngày hôm nay dễ thực hiện hơn bao giờ hết.
Thí dụ như không muốn nói chuyện với một ai đó nữa, muốn xoá tên một người nào đó khỏi danh bạ điện thoại di động, chỉ cần bấm ngón tay cái hai ba lần, kịch kịch, vậy là nhấn nút, biến, mất luôn.
Thí dụ như đang nói chuyện mà tự nhiên không muốn nghe cái giọng nói đó, cái kiểu nói đó nữa, bạn hoàn toàn có quyền bấm nút tắt, rồi xoá tên thằng đó/con đó khỏi danh bạ, xong, nó vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời bạn. Bạn chỉ cần bấm nút, là nó biến.
Nhẹ nhàng, lẹ làng, dịu dàng, và phũ phàng. Với một số bạn gái thì lại còn có nét duyên dáng khi nhấn nút cho một thằng nào đó biến mất nữa cơ, vì hành động bấm nút sẽ kèm theo một cái trợn mắt và một cái bậm môi, haha.
Bất ngờ? Không có bất ngờ!
Bởi vì sự liên kết của chúng ta ngày hôm nay quá lỏng lẻo, khi mọi người chỉ được ràng buộc nhau bởi những byte bit vô hình, nên khi chúng ta muốn cắt đứt một mối quan hệ nào đó được tạo dựng từ những chuỗi con số 0 và 1 nhìn qua tưởng như là chằng chịt nhưng lại vô tình vô cảm đó, chỉ cần thực hiện một hành động đơn giản là: nhấn nút, biến.
Nhưng nó biến đi đâu?
Nó vẫn tồn tại trong cuộc sống này chứ nó không tan biến như bọt xà bông hay như khói đốt đồng lan man vào những chiều lãng mạn.
Nó vẫn tiếp tục cuộc sống của nó, và cái hành động nhấn nút cho nó biến (khỏi cuộc đời mình) chỉ là một hành động tự an ủi bản thân, mơn trớn nỗi tự ái và chất ngất đắng cay mình đã ngậm, đã nuốt bấy lâu nay trút hết vào cái hành động nhẹ tựa lông hồng và cũng đồng thời nặng tựa thái sơn đó.
Tại sao nhẹ? Tại tốn ít calo.
Tại sao nặng? Tại vì lỡ mà ngày sau gặp lại, cơn giận đã nguôi và tình nghĩa vẫn còn trìu trĩu, thì làm sao ta có can đảm xin lại số điện thoại, nickname hay địa chỉ email của nó, cái đứa năm xưa ta đã hết sức căm thù và trút giận lên một cái nút nào đó, bấm nút, và nó đã tuừng chừng như biến khỏi cuộc đời ta…
Nhưng chỉ trong một khoảng thời gian và không gian nào đó mà thôi.
Mai sau, nếu lỡ vì hoàn cảnh bắt buộc mà phải gặp lại nó, tuỳ thuộc mình hên hay xui, nó vui thì không sao, nó buồn nó sẽ hỏi mình: ăn chưa, ngậm chưa?
Ủa, ăn cái gì, và ngậm cái gì?
Ăn năn và ngậm ngùi chứ gì…
Biết vậy, nhưng mà kệ cha nó, bây giờ ta ghét là ta cứ bấm nút cho nó biến, kệ bà nó mai sau, vậy cho đầu óc ta khuây khoả, vuốt ve tâm can tì phế đang tổn thương và hổn hển của ta vậy.
Nhấn nút, biến!
Apr 03
DemifantasyfOr fuN
Hôm qua Google dẫn 5 lượt ghé thăm tới blog tui có liên quan tới cụm từ: site:blog.demifantasy.com ddos.

Tui không hiểu động cơ của anh bạn này muốn gì, khi chỉ tìm giới hạn trong blog tui cụm từ DDOS.
Chắc ảnh nghĩ tui 1/ biết DDOS (tấn công từ chối dịch vụ), hay ảnh nghĩ tui 2/ lên kế hoạch DDOS ai đó.
Hay có thể 3/ ảnh muốn DDOS blog tui, hehe.
Khả năng 1/ không thể xảy ra, vì đúng là tui có biết DDOS chút đỉnh, nhưng tui chưa bao giờ xài tới mớ kiến thức đó của mình.
Khả năng 2/ chắc không xảy ra, vì đối với tui thì DDOS là một kiểu cạnh tranh không lành mạnh, mà đó hông phải là kiểu hành xử của tui.
Khả năng 3/ chắc chắn không thể xảy ra, vì blog tui thuê hosting của Dreamhost (hơi bị rẻ tiền, haha), nhưng mà DDOS chắc phải gồng dữ lắm, thôi bỏ vụ đó đi anh bạn.
Hay có 1 khả năng thứ 4/, là tui đang viết dang dở một khúc Cuộc Tấn Công Từ Những Đám Mây (đang ghi), có liên quan tới DDOS. Vậy thì chờ chút, tui rảnh tui viết tiếp, hehe…
Older Entries
Recent Comments