Về Đất Nước

Capture

các bài viết nháp

Bài này cách bài trước khoảng một tháng, không phải tui không có viết gì, mà là tui có viết nhưng tui không đăng. Một vài người bạn hay đọc blog tui hỏi sao không thấy bài mới đăng, tui nói tui làm biếng viết, nhưng thực tế không phải vậy, tui làm biếng nói chuyện với những thằng ngu, tui không có ý nói tất cả mọi người đâu nha.

Trước đây tui cho rằng những người học 4 năm trong trường đại học Việt Nam ra và cao hơn nữa đều thuộc loại trí thức, nhưng bây giờ tui không thấy vậy, sau khi tiếp xúc với kha khá con người thuộc đầy đủ các thành phần xã hội hiện đại, tui nhận ra rằng, xã hội quanh mình nhiều đứa ngu quá.

Sẽ có người hỏi “như thế nào là ngu?”. Để tui giải thích chữ ngu. Continue reading

Likes(1)Dislikes(0)

Khai giảng lớp nghiệp vụ thanh tra nâng cao cho Thanh tra Chính phủ Lào

Bấm vô link để xem tin trong Cổng Thông Tin Điện Tử Thanh Tra Chính Phủ

Cái tin người ta hay như thế, mà trên mạng có thằng chó đẻ nào nó làm cái video mất dạy kinh khủng, coi mà cười muốn lộn ruột dzậy hà :)))))

Likes(0)Dislikes(0)

Chuyện Xứ Mọi – Anh Cà Răng Căng Tai

Vài lời về Chuyện Xứ Mọi.

Ở đâu đó xa, xa lắm, có một xứ, tạm kêu là Xứ Mọi. Xứ Mọi không rộng lắm, có nhiều làng mạc, mỗi làng có một bạn mọi trưởng quản lý, và tập trung các mọi trưởng lại thì có một đám hội đồng mọi coi sóc. Tui được biết tới Xứ Mọi trong những chuyến đi của mình, cảm thấy có hứng thú, bèn ghi lại chuyện xứ mọi trên blog cho anh chị em đọc chơi cho dzui, trước là để giải khuây, sau này nếu có hứng thú thì làm một chuyến ghé thăm xứ mọi cho mở mang đầu óc, đặng biết giữa thế kỷ 21 có tồn tại một cái xứ, toàn mọi như dzậy, mà đông, khoảng hơn chín chục triệu bạn mọi tồn tại lận. Để kể cho nghe.

Trong những chuyến đi đi về về giữa Xứ Mọi và xứ tui, tui có làm quen một anh bạn là dân bản xứ, tên đầy đủ của ảnh là Cà Răng Căng Tai. Anh Tai giải thích về cái tên của mình một cách đầy tự hào như sau:

Tôi họ Cà, cùng chi với các họ Cù, Cồ, ông biết họ Cồ không, đúng rồi, cái họ mà ở xứ ông người ta lấy làm tên nước á, đúng rồi, bên nước ông họ Cồ, họ Cù, bên nước tôi họ Cà, bà con nhau cả.

Ông tổ tôi ngày xưa có sang Tầu học tiếng Hán, học Nho Giáo, nên phần lớn con cái của dòng họ tôi đều theo Nho học. Mà ở xứ tôi, người ta nói đám Nho sinh là “trói gà không chặt”, ủa xứ ông cũng nói vậy hả, ừ thế cho nên bố mẹ tôi quyết định đặt tên tôi là Can Tide, tiếng Ăng-lê nghĩa là “trói được”, có ý muốn sau này tôi lớn lên được cái văn võ song toàn.

Thêm nữa, vì ông tổ tôi ngày xưa có cùng gốc gác với họ Cồ, mà bên xứ ông người ta đặt tên nước là Đại Cồ, tôi họ Cà sẵn, nên bố tôi giữ lại chữ Đại để làm dấu hiệu nhận anh em, mà chữ Đại tiếng Ăng-lê là Grand, hai cụ ghi luôn vào tên tôi.

Vì những lẽ ấy, cho nên họ đặt tên tôi là Cà Grand Can Tide. Xong họ đem đi làm khai sinh, gặp bác mọi trưởng không biết tiếng Anh, nói mãi cũng không hiểu, bác ấy kêu bố mẹ tôi đọc thế nào thì bác ấy ghi vô tấm da tên tôi thế ấy. Thế là bố mẹ tôi đọc tên tôi là Cà Grand Can Tie, khốn nạn thế nào bác mọi trưởng ghi vào tấm da thành Cà Răng Căng Tai, chứ tên tôi thật ra không phải là tên của một thằng mọi đâu, gốc gác nó rất là ý nghĩa như thế

Tui như được mở tung cái não của mình khi gặp anh Tai giải thích ý nghĩa cái tên đầy tính nhân văn, triết học, nho giáo, Tây học, và chất chứa cả tâm ý của các đấng sinh thành khi đặt cho anh ấy một cái tên tuyệt vời như thế, gật gà gật gù tâm đắc suốt mấy ngày liền về cái tên ấy.

Thế mà có đứa khốn nạn nào nó nói với tui rằng chỉ có mọi mới cà răng (cho đen) và căng tai (cho đẹp), tui cho đó là những thằng ngu. Mọi hoàn toàn có thể có tên tiếng Anh, mà tên tiếng Anh rất có ý nghĩa chứ không phải là những cái tên tào lao kiểu Brian* hay Tommy* nha, bằng chứng là anh mọi đứng trước mặt tôi đây đã mang một cái tên rất tây, bắt nguồn từ thời Đinh Tiên Hoàng, tiếp nhận cả triết lý Khổng Tử kết hợp binh pháp Nhạc Phi, tất cả nhét vào một cái tên: Cà Grand Can Tide.

cà răng căng tai

hình minh họa – nhân vật trong hình không có liên quan, nguồn: Oddee.

Tui cho đó là hoàn toàn thuyết phục về cái lý lẽ: mọi cũng có thể có tên tiếng Anh, mà còn rất hay, chẳng qua là chúng ta không biết cái lý lẽ cao siêu của mọi mà thôi.

Tui mở đầu những câu chuyện ở xứ mọi bằng mẩu chuyện nhỏ bên trên, bài sau tui chép tiếp.

*: những tên phổ biến trong tiếng Anh, không có ý nói trực tiếp bất cứ anh chị nào có tên được đề cập trong bài

Likes(3)Dislikes(0)

Viếng Ông Hai

Bài này viết một năm trước, nhân dịp giỗ đầu của ông Hai con kính viếng.

Một người nằm xuống lắm kẻ mừng
Bu vào tâng bốc một người dưng
Đua nhau bắt quàng ông với cháu
Chen chúc đăng đàn khóc rưng rưng
Còn sống còn làm còn ai biết?
Thác rồi ai tiếp cuộc chấn hưng?
Mang hồn dân tộc người đi mất
Ruồi nhặng bu vào tửng từng tưng.

Likes(0)Dislikes(0)

Tu Thân Là Gì?

Nhiều người, đọc blog tui thấy tui nói tới chữ tu thân nhiều lần mà không hiểu, bèn email hỏi riêng tui.

Giải thích nhiều lần bị mệt, tui viết đại ý của tu thân lên đây, anh chị em tuỳ năng lực mà tự ngộ nha.

Tu thân

Phàm là con người, thì sinh ra vô tri vô giác. Nhân sinh lớn lên, sinh ra trong thời của cải vật chất đầy đủ thì không cần vận động nhiều cũng có thể đáp ứng được các nhu cầu thiết yếu của cuộc sống. Từ đó sinh ra biếng nhác. 

Biếng nhác sinh ra ham muốn bất chính. Ham muốn bất chính sinh ra tội phạm. Thời xưa người ta đã dùng pháp trị, thời nay cũng có pháp luật để trấn áp tội phạm, nhưng không vì thế mà tội phạm suy giảm.

Tôi nghĩ, pháp trị không bằng đức trị. Nhưng đức không trị được, mà đức giáo. Phải dạy từ thuở nhỏ, mà phải dạy cái trước hết là tu thân. Ngẫm, nếu mỗi người mà tự tu được thân, thì pháp cũng không cần.

Tu, nghĩa gốc của nó là cắt gọt. Tu thân là cắt gọt những tính xấu của bản thân, như sau:

– thấy người hay thì phải cố mà bắt chước, thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế hay không để mà sửa đổi.

– chính mình có điều hay thì phải cố mà giữ lấy. Chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi.

– người chê ta mà chê đúng, tức là thầy ta; người khen ta mà khen phải, tức là bạn ta. Người nịnh hót ta lại là kẻ hại ta, bất kể đúng sai.

– cho nên kẻ có học tự nhiên trọng thầy, quý bạn và rất ghét những kẻ hại mình; thích làm điều phải mà không chán, nghe lời chê bai mà biết răn, như thế muốn không hay cũng không được.

Kẻ tiểu nhân thì không như vậy:

    – Cực bậy, mà lại ghét người chê mình.

    – Rất dở, mà lại thích người khen mình.

    – Bụng như hổ sói, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục lại không bằng lòng.

    – Bản thân thấp hèn xu nịnh được chút của cải, mà thấy có kẻ chê bai lại đem lòng ganh ghét.

    – Thân với kẻ nịnh hót, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê.

    – Kẻ tiểu nhân như thế mà không chịu tu thân, thì muốn không dở cũng không được.

Likes(3)Dislikes(0)

Hồi Xửa Hồi Xưa Có Con Mẹ Bán Dưa (Tập 9) – Phân Nhánh Thị Trường

Phân khúc thị trường là dịch từ Positioning, còn Phân nhánh thị trường thì hiện tại chưa có từ tiếng Anh tương đương nha mấy bạn, tại vì đó là khái niệm của tui, không phổ biến

Tại sao phải phân nhánh thị trường? Hehe, nó như vầy:

1/ Marketing từ đâu mà ra? 

Từ Sales. Marketing vừa là con đẻ của Sales, mà vừa là ông nội của Sales. Sales là Bán hàng. Nhân viên bán hàng thì gọi là Salesman. Marketing là tiếp thị. Nhân viên marketing thì không phải gọi là MarketingmanMarketing Man đang được các bạn trẻ Việt Nam nói tắt cho cái chức lớn nhất phòng tiếp thị: Marketing Manager.

Tại sao marketing là con đẻ của Sales? Vì tất cả những kiến thức và số liệu marketing sử dụng được trích xuất từ thị trường, mà thị trường là địa bàn hoạt động của Sales. Anh chị em có thể tưởng tượng mấy thím marketing là lính công binh, kiểu ra chiến trường thì đám lính công binh đi trước mở đường xây cầu chặt cây chặn suối cho đám lính phía sau đi lên; còn mấy thím Sales là thủy quân lục chiến, xách súng trường lựu đạn vũ khí cận chiến đồ nhào ra trận thấy địch là nã pặc pặc pặc pặc. Mấy thím customer services (dịch vụ khách hàng) làm nhiệm vụ y tế đi sau hốt rác chiến trường, ha ha ha ha ha, không có liên quan ở đây nhưng luôn tiện nói ra thôi. Continue reading

Likes(4)Dislikes(0)

Kinh Nghiệm Đi Máy Bay

Dạo gần đây thì đi máy bay cũng trở thành một việc khá phổ biến cho nhiều người, nên tui viết bài này để vẽ đường cho hươu chạy nha, hy vọng anh chị em tìm được thông tin có ích cho những chuyến bay của mình.

Không phải hãng máy bay nào cũng giống nhau, và không phải chuyến bay nào cũng như nhau, mặc dù liên minh hàng không IATA có cả ngàn tiêu chuẩn và quy định được thống nhất và áp dụng bởi những thành viên của nó. Nhưng mà cho dù nó khác biệt tới mấy, thì cũng có những điểm chung sau đây, tui nhớ tới đâu thì liệt kê tới đó, héng, không có sắp xếp nên nó hơi lộn xộn, anh chị em thông cảm.

Continue reading

Likes(1)Dislikes(0)

Người Saigon Là Cái Gì (2)

Đây không phải tui viết, mà là em tui. Nó kể chuyện nhà nó cho bạn bè nghe trên Facebook, chuyện thiệt 100% (có tui chứng kiến), nên tui nghĩ mình không cần kể lại, copy cho anh chị em coi là được rồi.

Có 2 chuyện của toàn người Saigon, anh chị nào làm được mấy thứ trong này thì là người Saigon, khỏi suy nghĩ nữa nha.

Nhỏ em tui viết không quen xuống hàng như tui, nên có đoạn hơi dài, anh chị em chịu khó đọc héng.

Continue reading

Likes(3)Dislikes(0)

Một Câu Thôi

Thấy đô la thèm chết mẹ chứ ở đó vị tha với chả đoàn tàu bẻ ghi hay đẩy thằng mập :)), thử tụi tham tiền thôi mấy cưng :)), nó thích đó, lấy xấp tiền đưa cho chú đó đập vô mặt chơi cho dzui á, thế nào chả có thằng bu vô hốt.

Đô la mà :)).

Likes(1)Dislikes(0)

Người Saigon Là Cái Gì?

Tự Vịnh Khách Đến Chơi

Chẳng ngại đường xa khách đến chơi
Lộn lèo cả đám đã quen xơi
Rồng lộn lên đầu đoàn đưa rước
Cà sa cà vạt cứ thế bơi
Nào quan nào lính nào hào kiệt
Cũng vàng cũng đỏ cũng hơi hơi
Hẻm sâu nhà nhỏ không ai viếng
Lâu lâu được bữa cũng cầm hơi

Đó là một bản khác của bài Khách Đến Chơi của tui đã viết trước đây, nhân dịp gì thì anh chị em kiểm tra dòng thời gian giùm tui rồi tự hiểu nha.

Cũng lâu lâu tui không viết blog, không phải vì không có gì để viết, mà vì một thân chỉ có hai tay hai chân mà phải làm đủ thứ chuyện trên đời, việc trí óc có, mà việc tay chân cũng có, việc cho mình có, việc cho gia đình, cho bạn bè, cho người dưng cũng có, nên đâm ra không có thời gian viết blog.

Không phải tui bận, tui tuyệt đối không bận. Tui rảnh lắm, sáng nào cũng ra quán cafe mua ly cafe sữa đá uống xong rồi mới làm việc, nên tui không có bận. Có điều não tui bị rối, cần một thời gian để gỡ, nên tui biết tui không có lôi cái đám rối đó lên blog được, nên tui từ từ, để đó, có thời gian rút ra một sợi từ đầu tới đuôi thì ngồi viết ra, như hôm nay chẳng hạn. Continue reading

Likes(4)Dislikes(0)
« Older posts
%d bloggers like this: